Chương 71: Bổn tọa bị oan

4.4K 247 50
                                    


Sắc mặt Mặc Nhiên tái nhợt, khó có thể tin mà triệu hồi ra món vũ khí vừa mới thu về, lòng bàn tay sáng lên ánh lửa, Kiến Quỷ vâng lệnh mà ra, nằm giữa lòng bàn tay y.

So sánh với nhau, món vũ khí giết chết Thập Bát kia, ngoại trừ không có chuôi nắm, thì quả thật giống hệt như Kiến Quỷ, cứ như cắt ra một đoạn từ Kiến Quỷ___ chẳng lẽ trên đời này, còn có một thanh Kiến Quỷ thứ hai?!

Chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, chợt có tiếng bước chân từ xa lại gần với một tốc độ cực nhanh đang bay vụt đến. Sở Vãn Ninh bình tĩnh hơn Mặc Nhiên một chút, hơi trầm ngâm, đột nhiên rùng mình: "Mặc Nhiên, thu hồi Kiến Quỷ trước đi!"

"Cái gì___?"

Không còn kịp nữa rồi.

Một đám người đã đến trước cửa động thí luyện, có Vũ Dân, có tu sĩ của các môn phái đang tu hành ở Đào Nguyên, trong đó thậm chí còn có cả hình bóng của Tiết Mông, Diệp Vong Tích, Sư Muội.... Dường như có người cảm nhận được sự khác thường bên động thí luyện này, nên đã triệu tập gần như tất cả mọi người cùng tới.

Vì vậy trước mặt tất cả mọi người vừa kéo tới, là hình ảnh Thập Bát chết thảm ngoài động, bị siết cổ bởi một đoạn dây liễu, hằn sâu vào da thịt. Mà Mặc Nhiên và một đứa nhóc choai choai thoạt nhìn chật vật mệt mỏi, hiển nhiên là vừa trải qua một trận ác đấu, toàn thân Mặc Nhiên đầy máu, cầm trong tay, chính là Kiến Quỷ đang tuôn chảy ánh lửa đầy đe dọa...

Lặng ngắt như tờ.

Không biết là ai bỗng nhiên la lên: "Hung, hung thủ!"

Đám người dần trở nên ầm ĩ, kinh hoảng, phẫn nộ, khẽ nói nhỏ với nhau, ong ong đến run động màng nhĩ. "Giết người" "Hung thủ" "Sao có thể rắp tâm như vậy" "Phát điên rồi" "Tên điên" từng câu chữ rời rạc lặp lại không ngừng, đám đông chen chúc hệt như đám cương thi vừa mới trong ảo cảnh, khiến cho Mặc Nhiên có một loại ảo giác, phảng phất như ảo cảnh còn chưa kết thúc, ác mộng vẫn đang tiếp tục.

Máu đổ trên đất Lâm An từ hai trăm năm trước, dường như vẫn đang còn tuôn rơi.

"Không phải..." Cổ họng y khô khốc, lui về sau một bước, "Không phải ta...."

Bước chân chợt ngừng, có người kéo lấy vạt áo y.

Giữa hỗn loạn, Mặc Nhiên cúi đầu, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Sở Vãn Ninh.

Y vô thức lầm bầm: "Không phải ta....."

Sở Vãn Ninh gật gật đầu, muốn kéo hắn ra sau lưng, bảo vệ. Nhưng giờ phút này hắn chỉ là một hài tử nho nhỏ, có thể làm được chuyện gì?

Đang nôn nóng, bỗng cảm thấy Mặc Nhiên lại bước lên phía trước một bước.

Tiếng người la lên ngày càng nhiều: "Bắt lấy y! Còn có đứa nhóc kia nữa! Bắt lại! Là hung thủ!"

"Không thể để cho bọn chúng chạy thoát, quá nguy hiểm! Mau bắt lại!"

Mặc Nhiên xoay tay giữ chặt lấy Sở Vãn Ninh, đẩy hắn ra sau lưng mình, che chắn hắn, sau đó cúi đầu một chốc, dần lấy lại bình tĩnh.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ