Đêm này, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên ở chung một phòng, Mặc Nhiên vô tâm vô tư, nằm trên mặt đất nhanh chóng ngủ mất rồi, Sở Vãn Ninh lại không khỏi có chút miên man, trằn trọc hồi lâu, mới miễn cưỡng thiếp đi.
Vừa khép mi mắt, bên tai tựa như có tiếng gió rít gào thổi bông tuyết tán loạn.
Sở Vãn Ninh mở mắt ra, thấy mình đang quỳ gối trên nền tuyết trắng xóa.
…. Mơ sao?
Nhưng vì sao lại quá chân thật, tựa như mình đã từng trãi qua một lúc nào đó rồi vậy,
Đây là thời tiết rét đậm, không trung rặc một màu xám, mây phủ đầy trời, hơi lạnh từ những dãy núi xa xa tràn thẳng một đường vào tận khoang phổi. Tuyết đóng dày hơn một xích, vừa qua mắt cá chân, trời giá rét, dù trên người đã mặt áo khoác dày, nhưng vẫn không chống lại được hơi lạnh thấu xương.
Sở Vãn Ninh cúi đầu nhìn áo khoác lông cừu màu xanh thiên thanh thêu hoa cỏ bằng chỉ bạc tinh xảo, hắn cảm thấy chiếc áo khoác này hơi quen quen, nhưng cảm giác quen thuộc kia đến trong một giây lát rồi nhanh chóng trôi tuột đi.
“….”
Chẳng thể nào hiểu được sao mình lại mơ một giấc mơ khổ thân thế này, Sở Vãn Ninh chuẩn bị đứng lên, nhưng thân thể cứ như không thuộc về mình vậy, hắn vẫn cứ quỳ trên mặt đất y như cũ, cho đến khi tuyết phủ dày trên vai, lông mi cũng kết băng, vẫn không có ý đứng lên.
“Sở tông sư, trời sắp tối rồi, đêm nay bệ hạ sẽ không gặp ngài đâu, chúng ta vẫn nên quay về đi thôi.”
Một giọng nói già nua run rẩy vang lên sau lưng.
Ở trong mộng, mình không quay đầu lại, tiếng bước chân dần vang lên phía sau, có người dẫm lên tuyết đọng, che dù cho hắn.
Sở Vãn Ninh nghe thấy chính mình đang nói: “Đa tạ Lưu công. Ngươi lớn tuổi rồi, về Thủy tạ nghỉ tạm trước đi, ta vẫn còn chịu được.”
“Tông sư…..”
Thanh âm già nua kia còn muốn nói thêm gì đó nữa, Sở Vãn Ninh đã cắt ngang: “Về đi.”
Một tiếng thở dài ảo não, bước chân lê thê nặng nề, sột soạt đi vài bước, rồi lại quay về, che dù cho Sở tông sư.
“Lão nô ở lại với tông sư.”
Sở Vãn Ninh cảm thấy mình trong mơ hơi hơi khép hờ đôi mắt, không nói gì nữa.
Hắn không khỏi càng thêm thấy lạ, đây thật sự là một giấc mơ quá đỗi hoang đường. Mình và ông lão kia còn nói một đoạn đối thoại chả thể hiểu nổi.
Cái gì mà ‘bệ hạ’, cái gì mà ‘Lưu công’, đâu phải là Tu chân giới hắn quen thuộc, mà cứ như là chốn thâm cung nào đó vậy.
Hắn nỗ lực dùng thân thể này, từ đôi mắt đang rũ xuống để quan sát cảnh tượng trong mơ. Thoạt nhìn thì đây hình như là Tử Sinh Đỉnh, nhưng lại có chút khác biệt.
Phòng ốc đại khái vẫn là dáng vẻ đó, chỉ thêm vào rất nhiều thứ xa hoa lãng phí. Hành lang uốn khúc bốn phía khắp viện đều buông màn tím nhạt thêu tinh tú, treo chuông thơm hình bát giác khảm thụy thú, leng keng run động dưới từng cơn gió thổi qua, thanh âm mỏng manh lác đác như từ thuở hồng hoang xa xăm chảy tới.
Hắn đang quay mặt về phía chính điện mà quỳ, trước điện đứng một hàng thị vệ, ăn vận theo một lối mà hắn chưa từng thấy qua, không biết là người của môn phái nào.
Sắc trời dần trở nên tối sầm, một hàng cung nữ tóc bới cao đi ra khỏi cửa chính, cánh tay các nàng trắng trẻo thon dài, thắp sáng từng chiếc đèn đồng treo hai dãy trái phải dọc theo điện phủ, chân đèn cao ngang một người đứng, có chín tầng, mỗi tầng tỏa ra bảy bảy bốn mươi chín đóa hải đường bằng đồng, nhụy hoa là một ngọn đèn dầu lộng lẫy, ánh nến lần lượt được thắp lên, tựa như tinh tú trên bầu trời, trước điện sáng rực huy hoàng.
Đại cung nữ dẫn đầu hàng dài đi thắp đèn liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái, cười lạnh nham hiểm: “Buổi tối rét mướt lạnh giá thế này, giả khổ cho ai xem? Bệ hạ và nương nương đang hưởng lạc, cho dù ngươi có quỳ đến tận thế, cũng không có ai thương cảm cho ngươi đâu.”
Đúng là làm càn!
Sở Vãn Ninh sống đến hiện tại, làm gì đã có ai dám nói năng như thế với hắn đâu, không khỏi cảm thấy tức giận, nhưng mở miệng, giọng mình thì vẫn là giọng mình, nhưng lại không điều khiển được mà nói một lời khác biệt.
“Lần này ta đến, cũng không phải phá nhã hứng của y, thật sự có chuyện quan trọng cần nói, còn mong cô nương bẩm báo.”
“Ngươi là cái thá gì, vì sao ta lại bẩm báo dùm ngươi chứ?” Đại cung nữa kia khinh thường mà nói, “Bệ hạ và nương nương đang nồng thắm, ai dám quấy rầy bọn họ? Ngươi muốn gặp bệ hạ, thì cứ tiếp tục quỳ đi, sáng mai bệ hạ thức dậy, có khi sẽ liếc nhìn ngươi một cái đó, hứ.”
Lão nô đứng sau Sở Vãn Ninh không nghe nổi nữa, run giọng nói: “Biết là nương nương nhà ngươi được sủng ái, nhưng ngươi cũng không nghĩ xem đang nói chuyện với ai? Mở miệng không giữ lại ba phần đức sao?”
“Ta đang nói chuyện với ai? Khắp Tử Sinh Đỉnh này, ai mà không biết bệ hạ phiền chán nhất chính là hắn? Ta nói chuyện với hắn, cần gì phải kính trọng! Thứ như ngươi mà cũng dám dạy bảo ta sao!” Đôi mắt đẹp của nàng trợn lên, tức giận nói: “Người đâu!”
“Ngươi muốn làm gì!” Ông lão tóc bạc không khỏi bước lên hai bước, chắn trước mặt Sở Vãn Ninh.
Cung nữ kia trừng mắt liếc lão một cái, cất cao giọng, nói: “Dập tắt hai chậu than bên ngoài này đi.”
“Vâng!”
Lập tức có người bước đến, dập tắt hai chậu than trong viện.
Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, cung nữ này tuy rằng cứng miệng, nhưng cũng không ngu. Hôm nay băng hàn, nàng vốn chẳng cần trực tiếp ra ta với đối phương làm gì để mang tai tiếng. Chỉ cần dập tắt hai chậu than, thì viện này khác nào một động băng, thân thể dù có khỏe mạnh cũng không chịu nổi đến nửa đêm.
Đêm càng về khuya, trong điện ấm áp như xuân, tiếng đàn hát ca múa văng vẳng không ngừng bên tai.
Sở Vãn Ninh vẫn quỳ, chân cẳng đều đã chết lặng.
“Tông sư…. Về đi….”
Thanh âm lão đã trở nên nghẹn ngào.
“Về đi, thân thể ngài quan trọng, ngài cũng biết bệ hạ rồi, nếu như ngài đông lạnh, chỉ sợ cũng sẽ không phái y quan đến thăm bệnh cho ngài đâu, ngài phải tự quý trọng.”
Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói: “Một tấm thân tàn, không đủ nhắc đến. Nếu có thể ngăn y tiến binh đến Côn Luân Đạp Tuyết Cung, ta chết cũng không tiếc.”
“Tông sư! Ngươi, ngươi tội gì phải như thế…”
Trong mơ, Sở Vãn Ninh đã cực kì suy yếu, hắn ho khan vài tiếng, ánh mắt vẫn sáng ngời như cũ: “Y có ngày hôm nay, lỗi đều nơi ta. Ta… khụ khụ.”
Chưa dứt lời, lại là một trận ho kịch liệt khiến người sợ hãi, Sở Vãn Ninh dùng tay áo che miệng, yết hầu cảm thấy tanh ngọt, đến khi buông tay áo, lại nhìn thấy máu tươi, đầm đìa chói mắt.
“Sở tông sư!”
“Ta…”
Sở Vãn Ninh còn muốn nói thêm, nhưng trước mắt tối sầm đi, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, rầm một tiếng ngã vào băng tuyết ngập trời.
Bên tai hỗn loạn, tựa như chiến tranh loạn lạc, lại như cách cả một đại dương ngút ngàn, khiến hắn nghe không rõ ầm ĩ xung quanh.
Hắn chỉ mơ hồ nghe thấy lão nô đang hoảng hốt la to, vài câu vụn vặt bay vào trong tai.
“Bệ hạ! Bệ hạ___ cầu xin ngài……”
“Sở tông sư, Sở tông sư có chuyện rồi, xin ngài gặp hắn một lần, lão nô nguyện lấy chết___!”
Xung quanh dần vang lên tiếng bước chân rầm rập, ánh đèn sáng lên.
Tiếng nhạc tiếng ca hát ngọt ngào của đám nữ tử đột ngột ngừng lại, tựa như cửa điện mở ra, hương thơm ngào ngạt theo gió đưa tới cùng hơi ấm trong điện. Sở Vãn Ninh cảm thấy có người bế mình lên, đưa vào trong phòng ấm áp. Một bàn tay to sờ lên trán hắn, chỉ áp lên một chút, đã rụt lại nhanh như thể bị kim chích.
Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp quen thuộc đang giận giữ quát lên.
“Vì sao không bẩm báo bổn tọa?”
Không ai trả lời.
Nam tử kia đột nhiên nổi giận, ầm một tiếng, hình như đang lật tung đồ đạc, y tức giận gào thét, nổi cơn thịnh nộ.
“Các ngươi muốn làm phản sao? Hắn là chủ nhân của Hồng Liên Thủy Tạ, là sư tôn của bổn tọa! Hắn quỳ ở đây, sao không ai bẩm báo với bổn tọa? Vì sao không bẩm báo!!”
Phịch một tiếng, có người quỳ xuống, run bần bật, chính là đại cung nữ vừa mới diễu võ giương oai kia.
“Nô tì đáng chết, nô tì thấy bệ hạ và nương nương đang có nhã hứng, không dám quấy rầy…”
Nam tử kia bước qua bước lại thêm mấy vòng, càng thêm tức giận, áo choàng đen viền vàng của y như mây đen lướt trên mặt đất, cuối cùng ngừng lại, âm thanh đã tức giận đến cùng cực.
“Thân thể hắn không khỏe, sợ lạnh. Ngươi không bẩm báo ta, mà để hắn chờ trên nền tuyết, ngươi còn… ngươi còn dập tắt chậu than trong viện…”
Giọng nói y vì quá mức phẫn nộ mà có chút run rẩy, cuối cùng y hít sâu một hơi, nói một câu khàn đục trầm trầm chảy ra khỏi cổ họng.
Một câu nói không quá vang dội, nhưng lại mang theo sát ý khiến người nghe lạnh thấu toàn thân.
“Ngươi muốn hắn chết.”
Cung nữ kia sợ tới mức trắng bệch, dập đầu bang bang xuống sàn, thành một mảnh xanh tím trên trán, giọng nói run rẩy vút cao: “Không phải! Không phải! Nô tì nào dám có ý nghĩ như vậy! Bệ hạ! Bệ hạ oan uổng quá!”
“Lôi xuống. Đến Thiện Ác Đài dùng cực hình.”
Tiếng kêu la tựa như âm thanh móng tay đẫm máu cào lên màng nhĩ, cảnh tượng trong mơ bắt đầu chao đảo theo tiếng gào thét thê lương của nàng, tan rã, xung quanh sụp đổ thành từng bông tuyết rơi xuống.
“Bổn tọa tốn bao công sức, mới lôi kéo hắn về lại từ Quỷ Môn Quan. Ngoại trừ bổn tọa, ai cũng không được động đến hắn dù chỉ là một cái móng tay…”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp lạnh lùng, nhưng chính vì cực độ trầm lạnh, nghe càng thêm dữ tợn điên cuồng.
Sở Vãn Ninh cảm thấy người kia bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt mình.
Một bàn tay nắm lấy cằm mình.
Hắn mơ màng mở mắt, muốn nhìn rõ dung mạo người kia, giữa một khoảnh ánh sáng chói chang hoa mắt, hắn nhìn thấy một gương mặt mơ hồ, người nọ mi mày đậm rõ đen dày, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt đen như tơ lụa, len lỏi sắc tím dưới ánh nến chiếu rọi.
“…. Mặc Nhiên?”
“Sư tôn!”
Thanh âm chợt trở nên rõ ràng.
Sở Vãn Ninh mở choàng mắt ra, thấy mình vẫn đang nằm trong phòng trọ, sắc trời vẫn còn tối, một cây đèn cầy lẻ loi le lói trên giá nến.
Mặc Nhiên đang ngồi bên giường, một bàn tay đang đặc lên trán hắn, tay kia chống lên giường, đang nhìn hắn một cách lo lắng.
“Sao ta lại…”
Nhất thời có chút hoảng hốt, giấc mộng vừa rồi quá chân thật, khiến hắn phải mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần.
“Ngươi thấy ác mộng, vẫn luôn run rẩy.” Mặc Nhiên kéo chăn đắp lên cho hắn, “Ta thấy ngươi có vẻ như rất lạnh, lo ngươi phát sốt, may mà không có.”
Sở Vãn Ninh ừm một tiếng, quay đầu nhìn cánh cửa sổ hơi hơi hé mở. Bên ngoài vẫn đang tối đen, đêm đã sâu.
“Ta nằm mơ, trong mơ trời đổ tuyết lớn.”
Hắn lẩm bẩm nói một câu, rồi thôi.
Sở Vãn Ninh ngồi dậy, vùi mặt vào lòng bàn tay, yên lặng một lát, lại thở dài: “Có lẽ do quá mệt mỏi.”
“Ta đi pha cho sư tôn một chén trà gừng đây.” Mặc Nhiên lo lắng sốt ruột nhìn gương mặt tái nhợt của hắn: “Sư tôn, sắc mặt ngươi kém quá.”
“….”
Thấy Sở Vãn Ninh không hé răng, Mặc Nhiên thở dài, cũng không nghĩ nhiều, theo thói quen đặt trán mình lên vầng trán lạnh lẽo mướt mồ hôi của hắn.
“Nếu ngươi không lên tiếng, ta xem như ngươi bằng lòng.”
Sở Vãn Ninh vì chút thân mật đột ngột này mà hơi hốt hoảng, theo bản năng lùi ra sau một chút: “….. Ừm.”
Mặc Nhiên cũng ngủ đến hồ đồ, tiện tay vuốt nhẹ lên mái tóc hắn cứ như còn đang trong kiếp trước, rồi mới khoác áo xuống lầu mượn bếp. Chẳng bao lâu, đã bưng một khay gỗ bước ra.
Mặc Nhiên cũng chẳng phải một kẻ vô tâm, Sở Vãn Ninh đến Đào Nguyên cứu y, còn bảo vệ y chu toàn, cho dù trước đây y từng hận người này bao nhiêu, nhưng giờ khắc này, chỉ có cảm kích.
Trên khay bày một ấm trà gừng, còn có một chiếc bình con, bên trong là đường đen. Y nhớ rõ, Sở Vãn Ninh không thích ăn thứ gì cay nồng, chỉ thích ngọt.
Ngoại trừ trà gừng, y còn xin phòng bếp một chiếc bánh bao trơn không nhân. Cắt bánh bao thành từng lát, tẩm sữa tươi rồi mới đem chiên giòn, sau đó còn rải thêm một lớp đường mịn, thành một đĩa điểm tâm đơn giản lại có hương vị không tệ.
Sở Vãn Ninh chầm chậm uống trà gừng, gương mặt dần hồng hào trở lại, ngón tay trắng như men sứ nhón lấy một lát bánh bao chiên thơm mùi sữa, xem xét một lúc mới hỏi: “Đây là cái gì?”
“Thuận tay làm thôi, không có tên.” Mặc Nhiên gãi gãi đầu, “Sư tôn nếm thử đi, ngọt.”
Sở Vãn Ninh không thích chiên giòn, ghét dầu mỡ, nhưng nghe thấy ‘ngọt’, vẫn do dự một chút, để lên môi, cắn một ngụm.
“Ừm…”
“Ngon không?” Mặc Nhiên dò hỏi.
Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, không trả lời, sau đó lại nhón thêm một lát bánh nữa từ từ dùng chung với trà gừng.
Một ấm trà một đĩa điểm tâm nhanh chóng thấy đáy, cơn ác mộng dường như tiêu biến như tuyết tan trong bầu không khí ấm áp này, Sở Vãn Ninh ngáp một cái, lại nằm lên giường: “Ngủ.”
“Chờ một chút.” Mặc Nhiên chợt vươn tay đến, ngón tay lướt qua khóe môi Sở Vãn Ninh, “Dính bột điểm tâm.”
“….”
Nhìn nụ cười vô tư lự của thiếu niên trước mặt, Sở Vãn Ninh nhịn không được vành tai có chút ửng đỏ lên, quay mặt đi ‘ừ’ một tiếng, rồi không để ý đến y nữa.
Mặc Nhiên thu dọn chén dĩa, xuống lầu, khi quay lên thì đã thấy Sở Vãn Ninh quay mặt vào tường ngủ, cũng không biết đã ngủ thật hay chưa.
Y bước tới, rón rén bỏ màng giường xuống, chợt nghe Sở Vãn Ninh nói: “Tối lạnh, đừng ngủ trên mặt đất.”
“Vậy…”
Hàng mi dài đậm của Sở Vãn Ninh rũ xuống, rất muốn giữ y lại bên mình, nhưng mấy chữ ‘ngủ bên cạnh đi’ rối rắm cả buổi cũng không cách nào nói ra lời được, vành tai lại càng thêm nóng cháy.
Thương y, không muốn y ngủ dưới sàn. Thích y, không muốn để y rời đi.
Nhưng da mặt mỏng như vậy, rõ ràng biết cho dù mở miệng, người kia cũng sẽ từ chối mà thôi, đến lúc đó trong ngoài gì cũng đều bị thua triệt để, chỉ mới tưởng tượng, đã thấy thật buồn.
Vẫn là làm Hạ Tư Nghịch thì tốt hơn nhiều, dáng dấp trẻ con, tóm lại có thể bớt nghĩ nhiều chút.
___ Nhưng hôm nay Mặc Nhiên đối xử với mình cũng không tệ, thậm chí lúc cho hắn uống trà gừng còn nhớ bỏ thêm đường đen, vậy hắn có thể cho rằng, kì thật Mặc Nhiên cũng có chút để ý đến mình không…
Ý nghĩ này khiến cho Sở Vãn Ninh nhịn không được cảm thấy ấm áp trong lòng, chẳng đắng đo thêm nữa, buột miệng thốt ra.
“Lên đây ngủ đi.”
“Ta đi xem phòng bên đã ngừng chưa, ngừng rồi thì ta về phòng mình.”
Cơ hồ đồng thời cùng nói ra, sau khi dứt lời Mặc Nhiên mới nhận ra Sở Vãn Ninh vừa nói gì, đôi mắt hơi hơi mở lớn.
“Vậy không thể tốt hơn.”
Sở Vãn Ninh gần như trả lời ngay lập tức, như thể nóng lòng che dấu đi câu nói trước đó.
“Ngươi về đi.”
“Sư tôn…”
“Ta mệt rồi, ngươi đi đi.”
“… Vậy được, sư tôn, nghỉ sớm.”
Thanh niên rời đi, cửa phòng kẽo kẹt khép lại.
Trong bóng đêm miên man, Sở Vãn Ninh mở mắt, tim đập nhanh, lòng bàn tay mướt mồ hôi, không khỏi cảm thấy thẹn vì sự thất thố vừa rồi của mình.
Quả thật ở một mình quá lâu rồi, người khác mới chút quan tâm, đã làm cho hắn cảm thấy đó là chút dịu dàng hiếm hoi.
Như một đứa ngốc vậy.
Hắn ảo não trở mình, vùi mặt vào chăn đệm, tự ghét bỏ mình. Đã biết người Mặc Nhiên thích chính là Sư Minh Tịnh, đối với mình chẳng qua chỉ là tình cảm sư đồ khách sáo mà thôi, nhưng…
Người trong mộng kia lại như hiện rõ trước mắt.
Ngũ quan giống nhau như đúc, chỉ là tựa như lớn tuổi hơn Mặc Nhiên hiện giờ.
Lúc nhìn mình thì biểu tình cố chấp bất thường, đôi đồng tử sâu đến nỗi khiến người chẳng thể nhìn rõ.
'Kẽo kẹt’ một tiếng, cửa lại mở.
Sở Vãn Ninh lập tức cứng đờ, tấm lưng gồng cứng, như một cánh cung bị giương đến cực hạn.
Một người bước đến trước giường, lặng lẽ, hắn cảm thấy người nọ ngồi xuống mép giường, chỗ kia liền vấn vương hương vị đặc trưng của vải vóc.
“Sư tôn, ngươi ngủ rồi sao?”
Không trả lời.
Mặc Nhiên liền tự nói tiếp, chất giọng bình thản, cứ như đang nói chuyện hàng ngày: “Cách vách vẫn chưa yên.” Y khẽ cười một tiếng, cúi người, nằm xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh, ánh mắt rõ ràng xẹt qua tấm lưng cứng đờ của hắn.
“Lời sư tôn vừa rồi mới nói, còn tính không?”
“…..”
“Sư tôn vẫn cứ để mặc người khác như vậy. Nếu sư tôn không nói lời nào, ta xem như sư tôn bằng lòng.”
“…. Hừ.”
Nghe thấy từ phần giường bên trong, một tiếng hừ không nhẹ không nặng của người nọ, đôi mắt Mặc Nhiên cong cong, ý cười nổi lên đôi đồng tử ánh tím.
Nếu nói chiều chuộng Sư Muội là một thói quen, thì trêu chọc sư tôn hắn là một trò chơi chẳng bao giờ chán.
Còn về phần tình cảm với Sở Vãn Ninh, trước nay chính bản thân Mặc Nhiên cũng không phân biệt được rõ ràng, chẳng qua là cứ nhìn thấy người này thì trong lòng ngứa ngáy, muốn lộ răng nanh, nhe răng trợn mắt mà cắn tới, chọc cho hắn không chịu nổi mà phát khóc, hoặc không chịu nổi mà cười lên___ tuy rằng đại đa số đều chỉ là những mong chờ của mỗi mình Mặc Nhiên mà thôi.
Nhưng chỉ cần gương mặt nghiêm trang lạnh lẽo như băng kia có chút biểu cảm thay đổi, là vì chính mình, Mặc Nhiên sẽ cảm thấy vô cùng kích động hưng phấn.
“Sư tôn.”
“Ừ.”
“Không có gì, ta chỉ gọi gọi vậy thôi.”
“….”
“Sư tôn.”
“Có việc thì nói, không việc thì cút.”
“Ha ha ha.” Mặc Nhiên cười, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nửa đùa nửa nghiêm túc mà nói, “Ta vừa mới nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạ sư đệ thât sự rất giống sư tôn, sư tôn này, liệu hắn có phải là nhi tử của ngươi không vậy?”
“………………………”
Sở Vãn Ninh chắc có lẽ do tâm tình lên xuống quá nhiều trong một đêm, đang buồn bực. Chợt nghe thấy Mặc Nhiên lấy mình ra đùa thế này, không khỏi có chút tức giận.
“A ha ha, ta chọc sư tôn chút vậy thôi, sư tôn đừng__”
“Đúng vậy.” Sở Vãn Ninh lạnh lùng trả lời, “Nó chính là nhi tử của ta.”
Mặc Nhiên vẫn đang cười tủm tỉm: “À, thảo nào, thì ra thật sự là nhi tử___ khoan khoan! Nhi tử?!”
Nhất thời như bị sét đánh, Mặc Nhiên lập tức trợn to đôi mắt, khó có thể tin được mà há hốc mồm.
“Nhi nhi nhi nhi___ nhi tử?”
“Phải.” Sở Vãn Ninh dứt khoác trở mình, quay lại nghiêm trang nhìn Mặc Nhiên, nét mặt trang trọng sắc bén, một chút cũng không giống như đang giả vờ.
Đêm này đã làm sai quá nhiều lần rồi, không thể để cho người ta nghi ngờ. Nếu Mặc Nhiên đã khơi dậy trò đùa này, chi bằng cứ bịa ra luôn đi, dù sao cũng quyết không để Mặc Nhiên nhận ra mình thích y được.
Nghĩ như vậy, Sở Vãn Ninh lạnh nhạt lượm lại bao nhiêu tôn nghiêm vừa rồi mới làm rớt, lạnh giọng nói: “Hạ Tư Nghịch là con riêng của ta, chuyện này chính nó cũng không hay biết gì cả, hiện giờ trời biết đất biết ta biết ngươi biết, nếu có thêm người thứ ba biết được, xem ta lấy mạng chó của ngươi.”
Mặc Nhiên: “……..”
![](https://img.wattpad.com/cover/205446815-288-k184705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomanceTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...