Chương 186: Tiết Mông thật dễ lừa ha ha ha ha
Người tới dung mạo tuấn mỹ kiêu ngạo, đôi mắt sáng rõ mở tròn xoe, ánh đèn hắt lên gương mặt hắn.
Tiết Mông.
Sở Vãn Ninh nhất thời nói không nên lời, hắn không biết Tiết Mông đã thấy được những gì, nghe được bao nhiêu, sau một lúc trầm mặc, là Mặc Nhiên phá vỡ sự yên tĩnh.
"Ta có mấy việc, đang nói với sư tôn."
Tiết Mông hơi hơi nheo mắt lại, vừa rồi khi hắn mới đi tới, hình như nghe thấy có tiêng thở dốc mơ hồ giữa rừng cây, còn cho rằng là một cặp đệ tử đồi phong bại tục không biết xấu hổ nào đó, đang lén lút hẹn hò sau núi.
Theo lý thuyết thì những chuyện như vầy Tiết Mông không có tư cách quản, trong mười môn phái lớn, ngoại trừ Vô Bi Tự và Thượng Thanh Các, thì chẳng còn nhà nào là cấm đoán yêu đương song tu cả. Tử Sinh Đỉnh tuy có giới dâm, nhưng cũng chỉ là 'không được dạo thanh lâu' và 'không được trái nhân luân'.
Nhưng Tiết Mông là ai?
Hắn là đệ tử của Sở Vãn Ninh, là đệ tử chân truyền.
Bao nhiêu năm nay, Tiết Mông không có lúc nào là không xem lời nói của Sở Vãn Ninh thành quy tắc xử sự của bản thân mình, nếu Sở Vãn Ninh đã không thích người khác lén lén lút lút, lôi lôi kéo kéo, thì Tiết Mông cũng mặc kệ đúng sai mà làm theo, coi thường tình nhân thân mật, chán ghét đạo lữ song tu.
Sau núi là nơi mà kết giới với Quỷ giới dễ bị hư tổn, lôi nhau ra đây mà tình cảm thân mật, còn ra thể thống gì? Tiết Mông lập tức mất vui, mang theo đèn lồng tới kiểm tra.
Hắn vạn lần không ngờ đến, dưới ánh đèn lập lòe, lại chiếu sáng lên hai người kia.
Tiết Mông đơ ra, sợ ngây người. Cho nên hắn thậm chí còn quên mất chuyện chào hỏi lễ phép với Sở Vãn Ninh, mà chỉ buột miệng thốt ra một câu__ sao các ngươi lại ở đây.
Kết giới cũng chưa hư mà, đâu cần sửa.
Chẳng có kì hoa dị thảo gì, mà cũng chả có cảnh sắc gì đáng nói luôn.
Còn rất xa, đi dạo cũng đi đâu có tới.
Nếu ngày thường mà hỏi Tiết Mông: "Có hai người, tối lửa tắt đèn, im ắng lặng lẽ, mà đường bằng rộng rãi thuận tiện thì không đi, cũng không tới hậu hoa viên chim kêu hoa nở non xanh nước biếc, lại cứ đâm đầu vô mấy nơi hẻo lánh u tối mà nói chuyện, thiếu chủ, ngươi thấy sao hả?"
Tiết Mông nhất định sẽ cười lạnh một tiếng: "Ở mấy cái chỗ đó thì còn có thể nói chuyện gì? Lời âu yếm hả?"
Nếu như hỏi thêm: "Hai người kia đều là nam tử, quen biết đã lâu, đều không có hôn ước, tướng mạo địa vị cũng tương đương, vậy thiếu chủ cảm thấy bọn họ là mối quan hệ thế nào?"
Tiết Mông nhất định sẽ trợn mắt, nói: "Còn có thể là mối quan hệ gì nữa? Long dương đoạn tụ, mắc ói quá mà."
Rồi lại nói tiếp: "Ha ha, lời của thiếu chủ không đúng rồi, kỳ thật, hai người kia là một đôi sư đồ, mong rằng thiếu chủ đừng có đoán___"
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Lãng mạnTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...