Chương 153: Tên chưởng môn mà sư tôn ghét nhất

1.6K 35 7
                                    




Tức thì tức, đường vẫn phải đi.
Sau khi từ biệt Mai Hàm Tuyết, bọn họ ra khỏi Đại thành, đi được hơn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng tới môn phái lớn nhất thiên hạ... Lâm Nghi Nho Phong Môn.
Từ cái tên là đã có thể thấy rõ, Nho Phong Môn thuộc Lâm Nghi, bên trong toà thành này, xây 72 toà tiên phủ lớn nhỏ nối dài, bởi vì phủ đệ quá lớn, từ cửa trước tới cửa sau, cũng phải cưỡi ngựa hết thời gian một bữa cơm, bởi vậy, những phủ đệ này được gọi luôn là thành, 72 thành này của Nho Phong Môn, mỗi ty một chức, cơ chế rõ ràng, hiển nhiên là khác biệt một trời một vực với những môn phái rập khuôn như Tử Sinh Đỉnh, căn bản là không thể so sánh được. Dù là người thật sự chán ghét Thượng Tu giới như Tiết Mông, lúc đứng trước cửa thành, cũng không nhịn được mà kinh hãi.
Nho Phong Môn thiên hoàng quý trụ. (Thiên hoàng quý trụ là chỉ dòng tộc của hoàng đế, ở đây ý nói Nho Phong Môn lộng lẫy huy hoàng như thể vua chúa vậy.)
Lời này thật không giả.
Bọn họ đến Chủ Thành, cũng chính là thành trì lớn nhất trong Nho Phong Môn, tường trắng ngói cong, cao chạm bầu trời, lầu các bốn góc, nguy nga chót vót, bốn phía đông tây nam bắc đều dựng cổng gác bằng đá chia theo vị trí các chòm sao, cửa thành mạ vàng sơn đỏ, một đại lộ rộng khoảng năm thước kéo dài miên man không thấy đầu, được lát bằng luyện khí thạch loại thượng đẳng, có được loại đá này thì không phải làm gì cả, chỉ cần đứng lên trên nó thôi, cũng có thể tụ tập linh lực, mặc dù không nhiều, nhưng ai cũng hiểu câu góp gió thành bão, bởi vậy mà mỗi một viên cũng có thể được bán ngàn vàng.
Tiết Chính Ung cảm thán: “Có tiền thật là tốt....”
Vương phu nhân liền cười: “Nếu có tiền thì ngươi cũng muốn lát một con đường luyện khí thạch ở Tử Sinh Đỉnh sao?”
“À không, ta lát cho mỗi một thôn ở Hạ Tu giới một cái quảng trường, loại đá kia linh khí dồi dào, đám yêu quái nhỏ lẻ thông thường cũng không dám tới gần, nếu có thể làm cho mỗi thôn một quảng trường, khi bị yêu ma quấy phá, đám đệ tử nhà chúng ta chưa đến kịp, thì cũng có thể trốn tạm vào trong đó.” Tiết Chính Ung lẩm bẩm, rồi bấm bấm ngón tay tính thầm, lắc đầu nói, “Tiếc là không làm nổi.”
Tiết Mông nghe thấy cũng thở dài theo: “Tử Sinh Đỉnh, haizzza, hơi bị nghèo.”
“Đúng vậy.” Tiết Chính Ung gật đầu như giã tỏi: “Cũng đều là tu đạo, không biết Nho Phong Môn kiếm đâu ra nhiều tiền thế này.”
Bấy giờ Sở Vãn Ninh một mực không lên tiếng mới mở miệng: “Tôn chủ có biết, đệ tử thông thường của Nho Phong Môn đi trừ ma, bách tính phải mất bao nhiêu tiền để uỷ thác không?”
“Ta chưa có nghe qua, phải mất ba nhiêu?”
Sở Vãn Ninh liền đưa lên bốn ngón tay.
“Bốn trăm bạc?” Tiết Chính Ung trợn mắt nhìn nhìn, “Đắt vậy sao?”
Sở Vãn Ninh nói: “Bốn ngàn vàng.”
“... ...”
“Thượng Tu giới nhiều phú thương nhà giàu, Nho Phong Môn kiếm tiền dễ dàng, với số tiền tám mươi bạc mỗi một uỷ thác của tôn chủ, sao có thể bì với bọn họ được? Huống chi có đôi khi tôn chủ còn không lấy một đồng.” Sở Vãn Ninh nói, ánh mắt cũng trở nên mềm mại, “Đi thôi, vào thành thôi.”
Môn phái lớn, thường thường đều rất có quy tắc đối nhân xử thế, ty Lễ bộ của Nho Phong Môn đều đứng hầu ở cồng thành chờ đợi, bọn họ mặc dù luôn mỉm cười với mọi người, nhưng khách nào tới, địa vị thế nào, bọn họ lại chẳng thể rõ hơn.
Với tiểu tu tán khách, thì đưa đi tham quan bốn phía, rồi dẫn đến chổ ở là được, còn với các môn phái nhỏ, thì dẫn đi gặp Hộ pháp trưởng lão, để cho trưởng lão tiếp đãi.
Với Tử Sinh Đỉnh đã được xếp vào Thập đại môn phái, Nho Phong Môn không khoa trương, trực tiếp dẫn bọn họ đến Noãn Các nghỉ ngơi, chờ chưởng môn Nam Cung Liễu của Nho Phong Môn xong việc, sẽ đến noãn các gặp khách quý. (Noãn Các dạng như phòng chờ VIP của thời hiện đại vậy á.)
Trong noãn các đốt huân hương Long tiên thơm nồng, thảm trải mềm mại, dày đến nỗi có thể bao phủ cả nửa bàn chân, bày biện hoa sơn trà kiều diễm, tám đoá hoa trà chung một cây nhưng khác màu, đó là Bát tiên quá hải, cánh hoa trắng muốt có lác đác đốm đỏ, là Hồng trang tố khoả, cánh hoa nhuốm tơ hồng, là Ỷ lan kiều, mấy thứ này Tiết Chính Ung không hiểu, nhưng Vương phu nhân thì hiểu, mỗi một món được đặt vào nơi này đều là thượng phẩm tuyệt hảo.
Tiết Mông cũng không hiểu, nhìn thấy một đoá sơn trà trắng muốt kiêu sa, trên cánh hoa lại có hai đốm đen, thấy lạ, đưa tay muốn sờ.
Sở Vãn Ninh nó: “Đừng động vào.”
“Sao vậy ạ?”
Sở Vãn Ninh không nói, chỉ lắc lắc đầu, Vương phu nhân thở dài, nói: “Nhãn nhi mị quý giá, một gốc này, có thể bán được ngàn lượng hoàng kim.”
“.....” Tiết Mông tái mặt rút tay về, chán nản ngồi lên ghế thái sư lót đệm mềm.
Hắn nhớ lại cái Bảng xếp hạng nhìn thấy trong quầy sách lúc trước, khi đó vì không thấy tên mình trong Bảng các anh kiệt trẻ tuổi giàu có nhất Tu Chân giới mà nổi giận, hiện giờ lại cảm thấy, cuốn sách kia đúng là không lừa hắn.
Trên trán mình khắc một chữ đen sì to đùng trơ trọi:
NGHÈO.
Có điều nhắc lại thì, không biết cái Bảng xếp hạng đó biến đâu mất rồi, hắn còn chưa có xem hết, mà đã làm mất tiêu rồi....
Một lát sau, bức rèm trân châu san hô đỏ lanh canh rung động,  hai vị nữ tu thanh tú đoan trang, mặc tiên y tuyết sa của Nho Phong Môn nhẹ nhàng lướt vào, một trái một phải, vén rèm châu lên, rồi khom lưng uốn gối, thanh âm trong trẻo như chim hót.
“Chưởng môn tiên quân đến.”
Vừa dứt lời, một nam tử khoảng bốn mươi tuổi mỉm cười rảo bước đến bên cửa, tướng mạo tầm thường, có hơi hơi thư sinh, là loại có ngoại hình phổ thông mà nếu bị nhét vào trong đám đông sẽ lập tức bị hoà lẫn, ngoại trừ vẻ thư sinh vô cùng trắng trẻo, thì tựa như cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt cả.
Nhưng hắn vừa mở miệng, Mặc Nhiên đang ngồi đằng kia uống trà xém chút đã phun luôn nước trà ra ngoài...
“Ui chao, Tiết chưởng môn à, Tiết chưởng môn, kẻ hèn này mong ngóng như ngóng sao trời ngóng trăng sáng, ngày ngày đều trông mong ngài có thể đến Nho Phong Môn sớm một chút, ngài nhìn mà xem, ngài vừa đến, phí phách oai vệ, tư thái hiên ngang, anh hùng thiên hạ, ai có thể bì được chứ! Thật tốt quá thật tốt quá, hàn xá như được thắp sáng bừng bừng rồi! Tốt quá! Tốt quá! Tốt quá!”
Tiết Mông: “.....’
Mặc Nhiên: “.....”
Đường đường là chưởng môn của môn phái lớn nhất thiên hạ, đối mặt với chưởng môn của môn phái lớn nhất thiên hạ đếm từ dưới lên Tử Sinh Đỉnh, đúng là dùng hết sức bình sinh mà ca ngợi trắng trợn, liên tiếp ba lần ‘tốt quá’, tiếng sau còn vang dội hơn cả tiếng trước, còn phấn chấn hơn cả tiếng trước.
Hắn ra sức tán dương Tiết Chính Ung như vậy, Tiết Chính Ung đương nhiên là hoàn toàn hưởng thụ, híp mắt cười nói: “Đâu có đâu có, Nam Cung chưởng môn quá khách khí rồi.”
“Nào có khách khí, chỉ là hâm mộ Tiết chưởng môn từ tận đáy lòng, Tiết chưởng môn nhất đại anh kiệt, uy phong lẫm liệt, khiến người bái phục, nhìn lại bản thân, người mới trung niên đã chẳng còn ý chí, chỉ còn một tấm thân lờ đờ, rãnh rỗi đến béo mập, thật mặc cảm quá.”
Nam Cung Liễu nói đến nhiệt huyết trào dâng, Tiết Chính Ung vốn còn muốn nhịn, nhưng cái đuôi Khổng tước nào nhịn được, hơi hơi xoè rồi: “Không dám, không dám, ha ha, ha ha ha ha, Nam Cung chưởng môn quá khiêm tốn rồi đó nha.”
Mặc Nhiên kiếp trước chưa từng quen biết với Nam Cung Liễu, lúc tàn sát Nho Phong Môn, người này đã nhanh chóng bỏ chạy, Mặc Nhiên vốn dĩ không thèm để ý đến một tên tạp nham thế này, cũng không quan tâm xem cuối cùng hắn chết trong đao thương loạn lạc hay là chạy thoát mà mai danh ẩn tích sống qua tuổi già nữa.
Đời này y là lần đầu tiên đối mặt với Nam Cung Liễu gần như vậy, nhưng xem cái giọng điệu kia, Mặc Nhiên đã không thích, hạ giọng nói: “Thì ra chưởng môn của môn phái lớn nhất thiên hạ, tài năng đều nằm ở cái miệng.”
Tiết Mông nghe thấy được, lại hiếm khi đồng ý với y, thì thầm nói: “Không sai, ngươi xem hắn vừa mới mở miệng, đó mới đúng là nhanh mồm nhanh miệng lưỡi rực như sen, hương hoa cả phòng ta cũng không ngửi thấy nữa, chậc, chỉ còn lại mùi vị ngọt ngào từ miệng Nam Cung Liễu thôi.”
Nam Cung Liễu hết khen già đến khen trẻ.
“Úi, đây không phải là Thiên chi kiêu tử, Tiết công tử sao?”
Thiếu gia Tiết Mông nghèo túng, người nghèo không thoái chí.
Hắn không mạnh không nhạt mà chấp tay: “Nam Cung chưởng môn.”
“Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, anh tuấn! Lợi hại! Ngươi nhìn xem cái mũi này, đôi mắt này, chà chà, sáng lán! Quả đúng là hổ phụ vô khuyển tử!”
Tiết Mông: “....”
Nam Cung Liễu quay đầu nói với Tiết Chính Ung: “Tiết huynh, kẻ hèn này thật ganh tị với ngươi đó, ngươi xem, phóng nhãn khắp thiên hạ này, công tử nhà nào được nửa tấc khí phách như lệnh lang! Theo ta thấy, Tu Chân giới rộng lớn này, thanh niên kiệt xuất nhiều như vậy, lệnh lang nếu đứng thứ hai, vậy chẳng ai dám xưng đệ nhất nữa!”
Tiết Mông vốn đang chính trực, chán ghét hắn, nhưng Nam Cung Liễu tựa như không hề nhìn thấy vẻ xa cách trên mặt Tiết Mông vậy, cứ ụp thẳng lên Tiết Mông cả một sọt tâng bốc nhiệt liệt, khiến cho Tiết công tử nhỏ ngoan bị nện choáng, cuối cùng cũng lộ chút tươi cười.
Đến khi hắn lại mở miệng nói nhỏ với Mặc Nhiên, lời đã thành: “Khụ, Nam Cung chưởng môn này, mặc dù hơi bốc đồng, nhưng trái lại cũng biết nói lời ngay thật.”
“Lời ngay thật cái gì?” Mặc Nhiên buồn cười, liếc mắt nhìn hắn, “Thiên hạ này ngươi thứ hai, thì không ai dám xưng đệ nhất?”
“Thì sao, dù sao thì trên đại hội Linh Sơn ta cũng....”
“Đó chỉ là tranh tài thôi, rất nhiều tán tu không tham dự, ngươi cho rằng anh kiệt trong thiên hạ, thật sự chỉ cần một cái đấu trường nho nhỏ kia là lộ hết?”
“......” Tiết Mông đỏ mặt, chờ một chút, rồi không cam tâm mà lẩm bẩm, “Được rồi, biết ngươi ganh tị với ta.”
Nếu vào thuở thiếu thời, Mặc Nhiên tất sẽ tiếp tục chế giễu hắn một phen, nhưng hiện tại lời nói ra đến khoé môi, lại cảm thấy chút tính háo thắng còn tự luyến đó của Tiết Mông, có gì hay đâu mà đôi co, thế là cứ gật gật đầu, cười nói: “Phải phải phải, là ta ganh tị với ngươi, ngươi lợi hại nhất.”
Có điều khi lại gương mắt nhìn về phía Nam Cung Liễu, ý cười trong đáy mắt Mặc Nhiên đã không còn.
Kẻ ác trên đời này được chia thành rất nhiều loại, kẻ thì đại nghịch bất đạo, tội lỗi thông thiên, khắp thiên hạ đều hận không thể tru diệt, giết cho sảng khoái.
Nhưng lại có những kẻ, cũng rất lợi hại, bọn họ chỉ dựa vào ba tấc lưỡi không xương, khả năng nịnh nọt, rõ ràng là mục nát đến tận xương tuỷ, lại không bị chúng nhân xem thường.
Kiếp trước Mặc Nhiên là loại thứ nhất, nhưng y hận nhất, không phải là những người lương thiện đối đầu với mình, y không hận Mai Hàm Tuyết, không hận Tiết Mông, thậm chí y còn kính nể Diệp Vong Tích, thương cảm Diệp Vong Tích.
Y ghét nhất là loại người như Nam Cung Liễu, chỉ cần có chỗ có thể lợi dụng được, lập tức quỳ trên mặt đất liếm trĩ người ta mà nịnh hót.
Mẹ nó, cái thứ mút nhọt liếm trĩ.
Từ lúc Nam Cung Liễu bước vào, Sở Vãn Ninh vẫn đứng yên bên khung cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ hào nhoáng bên ngoài Nho Phong Môn.
Trên cao gió lạnh, thổi tung tấm rèm sa mềm mại bên cửa sổ, Sở Vãn Ninh đứng giữa khung cảnh mông lung,  khí thế thân thiết ngất trời trên mặt Nam Cung Liễu ngưng đọng trong giây lát, rồi rất nhanh trở lại như cũ, bước tới bên cửa sổ.
“Sở tông sư....”
Sở Vãn Ninh không nhìn hắn, nét mặt hững hờ lạnh nhạt, nói: “Nam Cung chưởng môn, giữa ngươi và ta, sớm đã hiểu đến cặn kẽ.”
Tấm rèm voan mềm mại như dòng nước mùa xuân nương theo ngọn gió đông, phất lên gương mặt hắn, khiến cho Sở Vãn Ninh có chút mất kiên nhẫn, vung tay, đỡ lấy thứ phiền nhiễu kia, lạnh lùng nói: “Không cần hàn huyên.”
Nam Cung Liễu liền cười cười, nói: “Cũng không có ý gì, nghĩ tới nhiều năm rồi không gặp mặt tông sư, muốn hỏi thăm ân cần một chút, chỉ vậy mà thôi. Tông sư, ngươi cần gì phải lánh xa vạn dặm như thế chứ?”
“Ta tới là vì Nam Cung Tứ.” Sở Vãn Ninh vẫn không quay đầu lại, “Không phải vì ngươi.”
“Nếu Tứ nhi gặp được ngươi sẽ rất vui, mặc dù ngươi không nhận hắn làm đồ đệ, nhưng vẫn có ơn dạy hắn nhập môn, sau khi ngươi đi, hắn vẫn thường nói với ta rằng nhớ ngươi.”
“....”
Thấy Sở Vãn Ninh cuối cũng cũng không mở miệng trả lời, Nam Cung Liễu lại nói: “Tông sư, khi trời rách ở trấn Thải Điệp, ngươi vì làm việc nghĩa mà khiến thế nhân thán phục, về sau được Hoài Tội đại sư cứu giúp, quay về dương thế, nhưng chắc hẳn là thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn phải không? Nho Phong Môn đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi hai mươi viên dưỡng hồn đan cực phẩm, thay tiên sĩ trong thiên hạ, tỏ lòng thành với tông sư, xin tông sư nhận cho...”
“Nam Cung Liễu.”
Rốt cuộc Sở Vãn Ninh cũng quay đầu nhìn thẳng vào hắn, nhưng xưng hô đã thay đổi. Hắn bỏ cánh tay đang đỡ tấm rèm sa xuống, quay người lại, dáng hình thẳng tắp như thể hoà vào nền trời.
Đôi mắt hắn như có tia sét, châm mày lạnh như ngưng sương, ánh mắt cực kì âm trầm.
“Đừng tôn ta lên cao xuống không được, một Nho Phong Môn nhỏ bé, sao có thể thay mặt tiên sĩ khắp thiên hạ cảm tạ ta được? Ai cho ngươi mặt mũi?”
“.....” Khoé miệng Nam Cung Liễu giật một cái, nét cười trên mặt cuối cùng cũng không còn, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi xem, ngươi việc gì cứ phải như vậy....”
Tiết Chính Ung biết quan hệ giữa Sở Vãn Ninh và Nam Cung Liễu không tốt, toàn bộ Tu Chân giới đều rõ, Sở Vãn Ninh năm 15 tuổi, đã đến làm khách khanh chỗ Nam Cung Liễu, ăn ngon ở sướng, được cung phụng như thần, nhưng không được mấy năm, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên trở mặt với Nam Cung Liễu ngay tại đại điện Nho Phong Môn, trước mặt mọi người, hai người ta một câu ngươi một câu, nói cái gì toàn là ‘hồ Kim Thành’, ‘thần võ’, ‘yêu cầu của yêu quái dưới đáy hồ’, ‘đạo nghĩa’, ‘bệnh lâu’, ‘phu nhân’, dù sao người ngoài cũng nghe không hiểu gì hết cả.
Nhưng tất cả đều biết, cuối cùng Sở Vãn Ninh giận không kiềm được, đập bàn đứng dậy.
“Lúc ấy hắn nhận lộc vạn kim, mỗi tháng hơn ngàn món linh phù linh thạch, nhưng hắn một món cũng không lấy, môt đồng tiền cũng không cần. Hắn đứng giữa điện, trước mặt mọi người, cởi xuống túi càn khôn bên hông, trả lại tất cả tài bảo, sau đó trầm mặc không nói một lời tháo xuống chiếc ngọc quan cực quý mà năm đó Nam Cung Liễu tặng hắn khi đến làm khách khanh, mái tóc dài buông xuống, trả ngọc quan lại cho ty Lễ quan của Nho Phong Môn.”
.... Đó là trích đoạn ưa thích của rất nhiều tiên sinh kể chuyện ở Hạ Tu giới.
“Sắc mặt Nam Cung Liễu khó coi, nhưng hắn vẫn nuôi ý đồ giảng hoà, bèn nói với Sở tông sư ‘Tiên trưởng giúp sức cho bản môn lâu như vậy, dù phải ra đi, thì tiền nên trả vẫn phải trả, Nho Phong Môn không muốn mang tiếng lợi dụng người khác.’
Sở tông sư lại nói ‘Trước kia ta giúp sức quý phái, chỉ vì đền ơn một bữa cơm của Dung phu nhân. Hiện giờ phu nhân đã qua đời, quý phái và ta không cùng đạo, ta không muốn ở lại. Tiền bạc cũng không cần, ta nhận lương bổng của người mà xấu hổ.’ Nói xong nhắm mắt xoay lưng, từ đó rời khỏi Nho Phong Môn.”
Tiết Chính Ung vốn cho rằng tiên sinh kể chuyện khuếch đại sự thật, bởi vậy đã từng dợm hỏi Sở Vãn Ninh, Nho Phong Môn đến tột cùng là đã làm gì có lỗi với hắn, nhưng Sở Vãn Ninh không hay nói sau lưng người khác, bởi vậy cũng chỉ lắc đầu, không kể.
Nhưng hiện giờ xem ra, tiên sinh kể chuyện chẳng thêm thắt một mảy may.

Vương phu nhân thấy bầu không thí gượng gạo như vậy, nhịn không được bước ra hoà giải, dịu dàng nói: “Ngọc Hành trưởng lão, ngươi đừng tức giận, tức giận hại thân có tốt gì?.” Rồi lại quay người nhấc áo thi lễ với Nam Cung Liễu, “Nam Cung tiên quân, ý tốt của ngài chúng ta cảm kích, nhưng Tử Sinh Đỉnh không thiếu thuốc quý linh thạch, Dưỡng hồn đan của ngài chúng ta không thể nhận...”
“... Ha ha, phu nhân nói không sai, là ta không suy xét kĩ lưỡng.” Nam Cung Liễu được kê thang bước xuống, cũng hiểu ý mà nói ‘Ngọc Hành trưởng lão, đắc tội, mong trưởng lão không để bụng.”
Mặc Nhiên đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ người này bị sư tôn dội nước lạnh đầy mặt, thế mà còn có thể nói cười thong dong tự nhiên như vầy, thật lợi hại.
Nghĩ nghĩ, cúi đầu uống môt ngụm trà Nhật Chiếu tuyết thanh trong chén.  (Nhật Chiếu tuyết thanh là một loại trà xanh nổi tiếng của thành phố Nhật Chiếu, Sơn Đông, còn có tên là Nhật Chiếu lục trà. Đặc trưng hương vị có mùi hạt dẻ. Mình thấy shopee có bán đó ai tò mò thì mua uống thử đi ^^)
Nào ngờ khi y đang mải uống trà, Nam Cung Liễu híp mắt cười, đã đi tới trước mặt y.


Lời tác giả:
Tên hoa trà và miêu tả dáng vẻ, được trích trong <Thiên long bát bộ> của Kim Dung, hồi 12 <Từ đây say>. Để tránh hiểu lầm, nên nói rõ.


Hồng trang tố khỏa

Ỷ lan kiều


Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ