Là một trong số hơn hai mươi thanh niên tham gia săn lộc trong rừng, cơ thể Tiết Mông cũng bị vùi vào một quân cờ Trân Lung, hắn đang không ngừng đi lòng vòng quanh mặt hồ, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng, khi đám ma quỷ rơi xuống từ không trung, hắn cũng xông lên như những người khác, anh dũng chẳng hề sợ hãi, hệt như một con rối không sợ đau không sợ chết vậy, chém hết đám yêu ma kia, không cho chúng nó phá hư trận pháp, còn lại những tên thoát khỏi vòng vây chạy ra ngoài lẩn trốn vào bóng đêm, bọn họ lại bàng quan mặc kệ.
Mục đích của những quân cờ này đã rõ, bọn họ đang bảo hộ trận Ngũ Hành này.
Sở Vãn Ninh thấy đồ đệ bị điều khiển, ẩn nhẫn một lát, nhưng vẫn không thể nhịn được, sắp lao ra, Mặc Nhiên đột nhiên giữ chặt hắn lại.
Sở Vãn Ninh cắn răng, thấp giọng nói: “Buông tay.”
“Ngươi đừng ra đó, chờ một chút___”
“Còn chờ cái gì? Đó là Tiết Mông!”
Sức lực Sở Vãn Ninh quá lớn, Mặc Nhiên không túm bằng một tay được, chỉ đành mạnh mẽ ghì hắn lại, ôm vào trong lòng ngực, một tay che miệng Sở Vãn Ninh, mặc cho hắn giãy dụa trong ngực mình cũng thà chết không buông tay, Mặc Nhiên nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng cháy phả lên vành tai.
“Hiện giờ đi ra thì quá liều lĩnh, ngươi đừng hành động theo cảm tính như vậy, nghe ta một lần đi. Được không?”
Đáp lại y chính là một khuỷu tay thúc tới, Mặc Nhiên bị đau, Sở Vãn Ninh bẻ ra bàn tay đang che miệng mình, thở hổn hển, đôi mắt phượng tràn đầy tức giận, tiếng nói trầm tháp: “Dưới sự thao túng của ván cờ Trân Lung, linh lực sẽ hao tổn nhanh chóng, nơi này đều là lệ quỷ, nếu có sơ suất, hắn sẽ không toàn mạng!”
“Sẽ không đâu.”
“....”
Mặc Nhiên nắm lấy tay hắn, ánh mắt trầm xuống kiên định: “Ta có sự hiểu biết về ván cờ Trân Lung, ngươi hãy tin ta.”
Sở Vãn Ninh thấy nét mặt y nghiêm nghị như thế, không khỏi hơi hơi giật mình, hô hấp lại bình ổn trở lại. Lúc này, nơi xa truyền tới một tiếng kêu quái dị, bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy một tên ác quỷ phá không mà ra, đột ngột lao về phía Tiết Mông____
“Xoẹt!”
Loan đao Long Thành ánh lên lạnh lẽo như sương giá, Tiết Mông thân nhẹ như yến, trong khoảnh khắc, lưỡi đao đã xuyên qua tên ác quỷ.
“Người sống trúng phải quân cờ Trân Lung, linh lực từ từ hao tổn, cuối cùng sẽ không được như trước nữa. Nhưng thời gian hắn chịu khống chế ngắn, tạm thời sẽ không sao đâu.”
Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn y, chân mày nhíu thành một đường: “Sao ngươi lại hiểu rõ như thế?”
“.....Chứng kiến khi đi du lịch.”
Ác quỷ ngã xuống, nhanh chóng tan biến thành tro tàn, Tiết Mông cầm loan đao Long Thành trong tay, trên lưỡi đao không ngừng có máu đen chảy xuống từng giọt, tạo thành những dấu vết vặn vẹo quỷ dị trên mặt tuyết.
Ánh trăng chiếu lên mặt hắn, nét mặt lạnh băng, con ngươi không ánh sáng.
Trái tim Mặc Nhiên cũng căng thẳng.
Đời trước Tiết Mông chưa từng phải chịu tội làm quân cờ, đến tột cùng là ai....?!
Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng động.
Mặc Nhiên hoàn hồn, thấp giọng nói: “Hình như có người đang đến.”
Quả nhiên có hai người bước ra khỏi rừng cây, bước trên mặt hồ đóng băng, đi đến mắt trận. Mắt trận phát ra ánh sáng xanh biếc lộng lẫy, một người trong đó cầm trong tay một thanh thần võ, nhưng vì góc nhìn, Mặc Nhiên cũng không thấy rõ thanh thần võ kia đến tột cùng là cái gì.
Người nọ tung một chưởng đánh bể lớp băng, cắm thanh thần võ kia vào mắt trận, trong phút chốc, ánh sáng từ mắt trận bùng lên cực sáng, mây đen tan đi, ánh trăng lộ ra khỏi mây trời dày đặc, chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên mặt băng thành một khoảng mờ ảo, cũng hoàn toàn chiếu sáng bóng hình hai kẻ đang giữ mắt trận kia.
Một người mặc hoa phục thêu chỉ vàng, sang trọng lộng lẫy, nhưng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng dày rộng, đội mũ trùm, không thấy rõ mặt. Người còn lại dù trời lạnh vẫn để chân trần, không ngại giá rét mùa đông.
Người này ngẩng đầu lên, nhìn vết rách trên không trung.
Mặc Nhiên lập tức trợn to hai mắt.
“Sao có thể!”
____Từ Sương Lâm?!
Kinh ngạc đến cùng cực, khiếp sợ đến cùng cực, Từ Sương Lâm.... Sương Lâm trưởng lão?
Đó chính là nghĩa phụ của Diệp Vong Tích, là một người lương thiện mà kiếp trước từng dùng thân mình che cho Diệp Vong Tích, cuối cùng chết dưới loạn đao, sao lại là hắn được?!
Sở Vãn Ninh cũng không biết sự kinh ngạc của Mặc Nhiên, hắn vỗ nhẹ lên vai Mặc Nhiên một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Lên.”
“Vì sao hắn vẫn chưa xuất hiện?” Người đội mũ trùm bên cạnh Từ Sương Lâm vừa mới lên tiếng, Mặc Nhiên nghe, chính là chất giọng của Nam Cung Liễu.
Ngữ khí của Nam Cung Liễu rõ ràng đang nôn nóng sốt ruột, hắn nhịn không được mà mắng: “Thật đáng chết, có phải ngươi nghĩ sai rồi không?”
Từ Sương Lâm nói: “Cứ chờ một chút xem.”
“Nhanh lên đi! Xé vết rách ra thêm một chút đi, ta không biết đám khách khứa kia khi nào sẽ phái người lại đây nữa, nếu trì hoãn nữa sợ rằng không kịp!”
“Ta biết ngươi nóng vội, nhưng vết rách này có thể xé lớn thêm được hay không, chẳng lẽ ngươi không biết rõ sao? Lần trước ở trấn Thải Điệp chính là bởi vì nóng vội, khiến cho tình thế không thể vãn hồi, dẫn tới thập đại môn phái ùn ùn kéo đến. Nếu ngươi còn thiếu kiên nhẫn nữa, thì sẽ lại thất bại trong gang tấc nữa thôi.”
“..... Haizz!”
Từ Sương Lâm nhắm mắt, nói: “Chưởng môn, ngươi rất vất vả mới tìm được năm thanh thần võ khác thuộc tính này, có thể hấp thu tích luỹ linh khí của các tu sĩ, nếu ngươi đã kiên nhẫn bao năm nay, vội gì chỉ một đêm ngắn ngủi.”
“Ngươi nói không sai.” Nam Cung Liễu hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, “Năm năm ta cũng chờ được.... Không, nào chỉ 5 năm, từ cái ngày mà ta lên làm chưởng môn Nho Phong Môn, thì ta đã luôn chờ đợi....” Hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái mình, ánh mắt lập loè u ám.
Nam Cung Liễu lẩm bẩm: “Ta vẫn luôn chờ đợi....”
“Đừng đợi nữa.”
Chợt một thanh âm nam tử sắc bén nghiêm nghị vang lên giữa mặt hồ trống trãi, tựa như tia sét xuyên qua màn mây, khiến hai người giữa hồ giật mình hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh trăng treo cao, thông reo xào xạc, một nam tử thân hình thon dài đứng trên ngọn cây, nheo đôi mắt phượng, tà áo xanh màu trăng non cuồn cuộn, viền áo đậm màu càng làm nổi bật lên gương mặt như ngọc tụ giữa băng của hắn, dung nhan tuấn mỹ mang theo hàn ý tận xương.
“Nam Cung Liễu, dừng ở đây đi thôi.”
Nam Cung Liễu hoảng hốt, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Sở Vãn Ninh....!”
Thiên Vấn phát sáng rực rỡ, chiếu vào con ngươi âm trầm của Sở Vãn Ninh, toàn thân hắn càng thêm vẻ nguy hiểm.
“Hay cho Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn, kiếp nạn ở trấn Thải điệp sao lại không khiến ngươi chết quách luôn đi, hiện giờ lại đến phá hư đại sự của ta, nghiệt súc!”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra, hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thì ra kiếp nạn 5 năm trước, cũng là do ngươi gây ra?”
Nam Cung Liễu thấy việc đã bại lộ, cũng không muốn che dấu nữa, cười lạnh nói: “Thì như thế nào?”
Sở Vãn Ninh nâng Thiên Vấn lên, ngón tay lướt trên dây liễu, từng tấc từng tấc thân roi sáng lên dưới tay hắn, ánh sáng gần như trở thành màu trắng. Đôi mắt hắn sáng như mắt ưng: “.... Lúc trước, ngươi cầu kiếm bên hồ Kim Thành, yêu quái trong ao muốn ngươi dùng linh hạch của thê tử để trao đổi, ngươi liền sai người mổ sống trái tim nàng ra, ném vào trong hồ. Khi đó ta đã ghê tởm đến tận xương cốt, hận đến muốn giết ngươi, ngươi lại nói với ta, Nam Cung Tứ còn thơ ấu, không thể không có phụ thân... Ngươi nói ngươi chỉ nhất thời bị ma xui quỷ ám, hối hận không thôi... ngươi còn nói, từ nay về sau sẽ chấn chỉnh Nho Phong Môn, không làm ác nữa, ngươi.....”
Ngón tay lướt đến ngọn roi, kim quang bộc phát lẫm liệt.
Sở Vãn Ninh nghiến răng: “Nam Cung Liễu, ngươi làm ác không hối cải, cực kì hiểm độc!”
“Trách ta?” Nam Cung Liễu chợt thấp giọng cười, “Sao Sở tông sư lại không trách bản thân mình trước đây ngây ngô non nớt, khi đó hình như vẫn còn là môt thiếu niên 15- 16 tuổi nhỉ? Vô cùng hồn nhiên ngây thơ, bị dăm câu vài lời thêm mấy giọt nước mắt của ta, còn lấy Tứ nhi làm bình phong, liền thủ hạ lưu tình mà buông tha cho ta. Ha, sao tông sư ngươi lại không nghĩ rằng, ta có hôm nay, không khỏi liên quan đến chuyện ngươi tha cho ta một lần?”
Còn chưa dứt lời, gió đã nổi lên.
Thiên Vấn chém qua bóng đêm, hướng thẳng đến chỗ Nam Cung Liễu, trong phút chốc ánh sáng vung đầy, sáng cả bầu trời, khiến cho toàn bộ mặt hồ đóng băng bị quất thành hai nửa, mặt băng nát vụn!
Nam Cung Liễu quát lên một tiếng lớn: “Lên hết đi!”
Đám con rối vốn đang lòng vòng quanh mặt hồ đợi lệnh lập tức trong mắt sáng lên, lũ lượt quay đầu lại, vọt về phía Sở Vãn Ninh, Tiết Mông có lực chiến đứng đầu, xông lên tiên phong.
Ầm!
Long Thành và Thiên Vấn đột ngột va chạm, Sở Vãn Ninh sợ làm bị thương Tiết Mông, kịp thời triệt thế, lui ra sau mấy bước, nét mặt hung ác: “Nam Cung Liễu, ngươi lợi dụng người khác, thì có bản lĩnh gì?!”
“Ha ha, khiến cho ngươi không thể xuống tay, không giết ta được, đó chính là bản lĩnh của ta.” Nam Cung Liễu cười ta, “Ngươi đánh đi, bọn họ đều là người sống sờ sờ hết đó, chỉ là trúng phải quân cờ Trân Lung màu đen của ta thôi, Sở Vãn Ninh, vị Tiết công tử này là đồ đệ ngươi sao? Ngươi xuống tay được không? Ngươi bó tay hết cách, ngươi ngồi chờ chết, ngươi cũng giống như mười mấy năm trước bên hồ Kim Thành mà thôi, ngươi bất lực, ngươi chỉ có thể thả ta đi, ngươi____”
Hắn bỗng nhiên không cười nổi nữa, nét cười trên mặt tựa như bị dội một chậu nước lạnh, khói mỏng trên than tàn.
___ Ánh mắt Sở Vãn Ninh quá mức bình tĩnh.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, nét trấn định trên gương mặt người nọ khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy bất an, không rét mà run, đôi môi Nam Cung Liễu mấp máy, dường như có chút chột dạ: “Ngươi muốn làm gì...”
Sở Vãn Ninh không nhiều lời với Nam Cung Liễu, ánh mắt hắn trở nên lạnh thấu, giơ tay vung Thiên Vấn, lạnh giọng quát: “Thiên Vấn, Vạn Nhân Quan!”
Mấy chục sợi roi liễu ánh kim đột ngột ngoi lên từ mặt đất, bao bọc chặt lấy đám con rối bị trúng quân cờ Trân Lung, một bụi liễu khổng lồ rẽ băng ngoi lên giữa hồ tựa như cự long thăng thiên, vụn băng văng khắp nơi, Sở Vãn Ninh phóng người ngồi lên trên bụi liễu, tiêu sái xuất trần, vạt áo tung bay, hắn nhấc bàn tay thon dài, gằn từng chữ một.
“Cửu Ca, triệu tới.”
Ngàn vạn sợi kim quang trào ra khỏi lòng bày tay hắn, tụ hợp thành một cây cổ cầm đen nhánh nằm trên đầu gối hắn, phần đuôi cây cổ cầm cong lên, tựa như một gốc cây sống, cành lá xanh tươi, hải đường nở rộ, từng sợi dây đàn sáng trắng trong suốt như băng, hàn khí không ngừng toát ra từ dây đàn.
Thần võ Cửu Ca.
Tuyệt chiêu quen dùng nhất của Thiên Vấn là ‘Phong’, là sát chiêu, mà tuyệt chiêu Cửu Ca quen dùng nhât là ‘Tụng’, là chiêu thức thanh tâm chữa bệnh. Sở Vãn Nin chỉ nhẹ nhàng khảy vài dây đàn, tấu lên một đoạn ‘Tụng’ ngắn, những người trúng phải quân cờ Trân Lung liền trở nên mê mang, bọn họ vốn dĩ còn đang giãy dụa vì bị roi liễu Thiên Vấn quấn lấy, nhưng hiện giờ nhìn khắp, lại tựa như có chút thất thần.
Nam Cung Liễu cực giận, trong miệng đọc thầm chú quyết, gân xanh trên trán nổi rõ, chống chọi với Sở Vãn Ninh, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, tức giận quay đầu: “Sương Lâm, đi ngắt tiếng đàn của hắn!”
“..... Ta? Haiz, thôi được thôi được.”
Từ Sương Lâm thở dài, rất bất đắc dĩ mà bay về phía đỉnh cây cổ thụ chỗ Sở Vãn Ninh, nào ngờ một chiếc bóng đen loé lên ngay trước mặt, Mặc Nhiên đứng trong gió, tay cầm roi, chắn đường hắn.
“Sương Lâm trưởng lão, xin chỉ giáo.”
Từ Sương Lâm chớp chớp mắt, bỗng nhiên bật cười: “Cản ta? Các ngươi thật đúng là sư đồ một lòng, khiến người cảm động.”
Sở Vãn Ninh vừa đánh vừa nói với Mặc Nhiên: “Kết giới.”
“Đã thiết hạ.”
Thì ra vừa rồi Mặc Nhiên không xuất hiện, là vì phụng mệnh thiết lập thêm một lớp kết giới bao lấy hồ nước ngọt. Lần trời rách này tuy rằng không đến nỗi như trấn Thải Điệp năm nào, nhưng yêu ma giam giữ trong Vô Gián địa ngục đều cực kì tàn ác, mất hết thần trí, thoát ra dăm ba tên thì còn được, nếu thoát ra nhiều, đến lúc đó chỉ sợ trần gian lại phải chịu một trận gió tanh mưa máu, không ngừng không nghỉ.
Mặc Nhiên và Từ Sương Lâm giao thủ, trong nháy mắt đã qua hơn mười chiêu. Mặc Nhiên nói: “Sương Lâm trưởng lão đừng có ý đồ chạy về phía sư tôn ta nữa, người mà ngươi nên đối phó, là ta.”
“Gì hở?” Sương Lâm chợt nở nụ cười: “Đầu năm nay đánh nhau còn phải ép buộc đối phương nữa sao? Ta nói chứ, ngươi trẻ tuổi này, ngươi cũng hơi hung dữ rồi đó, thúc thúc lớn tuổi, sợ không chịu nổi sự thô bạo của ngươi.”
Mặc Nhiên: “.....”
“Cứ theo ngươi, sẽ bị chơi hư mất đó.” Hắn cười hì hì nói: “Tiểu ca ca tha mạng, cho ta một con đường, ta đến chơi với sư tôn ngươi đi nha?”
Kì thật Mặc Nhiên cũng không biết phải đối mặt với Từ Sương Lâm thế nào đây, kiếp trước y từng chính mắt nhìn thấy Từ Sương Lâm chết, biết hắn không phải là kẻ ác, nào ngờ đời này, người sau màn, ngoại trừ Nam Cung Liễu, thế nhưng cũng có phần của hắn, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, bởi vậy im miệng không nói, chỉ tập trung đối chiêu với hắn.
Kiến Quỷ cũng có khả năng thẩm vấn giống như Thiên Vấn, chỉ cần thuận lợi cuốn lấy Từ Sương Lâm, hỏi ra suy nghĩ chân thật của hắn tuyệt không khó, nhưng thân pháp của Từ Sương Lâm uyển chuyển nhẹ nhàng, trong lúc tới tới lui lui, không biết cao minh hơn Nam Cung Liễu bao nhiêu lần, một người nhẹ nhàng phiêu đãng, như một con diều giấy bay lượn trên mặt băng, hồng quang chỉ có thể đánh trúng hắn, nhưng lại không thể trói chặt hắn được.
Huống chi hắn còn là nghĩa phụ của Diệp Vong Tích, trước khi mọi việc rõ ràng, Mặc Nhiên vẫn không nhịn được mà hạ thủ lưu tình...
Từ Sương Lâm bỗng nhiên cười tà: “Cũng đến lúc rồi, Mặc tông sư, ta xin lỗi ngươi trước.”
Mặc Nhiên không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, ngẩn ra: “Sao?”
“Bởi vì ta sắp bắt nạt sư phụ ngươi.”
Từ Sương Lâm giơ tay, trên ngón tay chợt loé lên ánh sáng, một dải lụa trắng phóng vun vút về phía Sở Vãn Ninh đang đánh đàn trên cao kia.
Mặc Nhiên quan tâm nhất chính là Sở Vãn Ninh, lập tức bị phân tâm, ánh mắt Từ Sương Lâm tối sầm lại, tay kia rút ra cây quạt xếp bên hông, thân thủ sắc bén mà chém về phía cổ họng Mặc Nhiên.
‘Xoẹt___’
Chỉ một thoáng máu tươi bắn ra, Mặc Nhiên tuy tránh mau lẹ, nhưng cổ vẫn bị gai nhọn trên nan quạt cào rách, Từ Sương Lâm thu lại chiếc quạt dính máu của Mặc Nhiên, xoay tay chỉ thẳng xuống dưới, chỉ thấy một giọt máu rơi vào trong hồ, đáy hồ bỗng nhiên bừng lên một luồng sáng xanh lấp lánh.
Cúi đầu nhìn lại, thì ra bên trong mắt trận hệ mộc mà vừa rồi Nam Cung Liễu và Từ Sương Lâm bảo hộ, thanh thần võ ngâm dưới hồ băng, đang hấp thu tinh hoa của cây cỏ xung quanh.
Giờ đây, bởi vì một giọt máu tươi mang linh lực cực thịnh của Mặc Nhiên, thanh thần võ kia đột nhiên bộc phát ra ánh sáng xanh chói lọi, mặt đất chấn động, sau một lúc tĩnh mịch, một cây hắc đao cổ sơ sắc bén chém đinh chặt sắt phóng ra khỏi mặt nước, phát sáng rực rỡ lẫm liệt!
Từ Sương Lâm quát lên với Nam Cung Liễu: “Cấm chú mở rồi! Hắn sắp ra tới rồi__ mau đến phía dưới vết trời rách đi, nghênh chiến! Nghênh chiến!”
Nghênh chiến?
Bọn họ gọi một kẻ nào đó ra khỏi địa ngục Vô Gián, chẳng lẽ là để đánh một trận sao?
Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa loé lên trong đầu Mặc Nhiên, rồi ngay khi y nhìn thấy rõ thanh thần võ lơ lửng giữa không trung kia, đầu y trống rỗng, toàn thân như bị roi quất, ngây ra như gỗ, nói không nên lời dù chỉ nửa chữ.
Bởi vì thanh vĩ khí dùng để ngưng tụ mộc tính trong mắt trận, chính là....
Thanh đao hung hãn bách chiến của Đạp Tiên Quân___ thần võ Bất Quy!!
Mặc Nhiên chợt thấy trong lòng ngực đau buốt từng trận, trước mắt lần lượt biến thành màu đen, trong tai tựa như có ác chú liên tục lầm rầm thứ gì đó mà y chẳng thể nghe rõ. Y không thở nổi, chỉ cảm thấy máu tươi từ tiền kiếp kéo đến xuyên màn đêm, khiến cho toàn thân y ướt sũng, y cảm thấy ghê tởm, choáng váng, nhip tim dồn dập....
Mắt thấy Từ Sương Lâm cầm lấy Bất Quy sắp làm gì đó, Mặc Nhiên không kịp nghĩ nhiều, nhấc tay, muốn triệu hồi thần võ. Nhưng linh lực vừa chớm ra, đã nghe thấy tiếng đàn của Sở Vãn Ninh ngừng bặt, y đột nhiên cảm thấy không đúng, chịu đựng cơn đau buốt, quay đầu lại.
Đồng tử đột nhiên co rụt lại.
“Sư tôn!!”
Sao y lại có thể quên?! Linh hạch của Sở Vãn Ninh yếu ớt, trước đây ra khỏi Hiên Viên Các, đã có thầy lang nói qua, Bất Quy tựa như có sức mạnh bài xích Sở Vãn Ninh, nó sẽ phản phệ Sở Vãn Ninh, sẽ khiến cho trung khu linh lực vốn đã yếu ớt của Sở Vãn Ninh càng thêm không thể chịu nổi.
Sao y lại có thể quên!
Mặc Nhiên đột ngột cắt đứng tương liên hệ giữa mình và Bất Quy, bay vút lên trên bụi cây khổng lồ, ngay trước khi cây linh lực gục đổ, nhảy lên đỡ lấy Sở Vãn Ninh đang đau đến tái nhợt, ôm hắn cùng rơi xuống rừng quýt bên cạnh.
Cùng lúc đó, Thiên Vấn Vạn Nhân Quan do Sở Vãn Ninh triệu ra cũng lũ lượt tan rã, nhưng may mà đám người bị thao túng kia cũng đã mê mang thần trí, tuy chưa tỉnh lại hoàn toàn, nhưng cũng không còn nghe theo lời sai bảo của Nam Cung Liễu, cứ ngây ngốc đứng lờ đờ, nét mặt như thể đang còn ngủ mơ.
“Sư tôn!” Mặc Nhiên vừa vội vừa hối hận, y quỳ trên nền tuyết, ôm lấy Sở Vãn Ninh đang nhíu chặt chân mày, không ngừng vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh, “Ngươi sao rồi?”
Y nhìn thấy có tơ máu chảy ra khỏi khoé môi Sở Vãn Ninh, lòng càng thêm đau như cắt, luống cuống chân tay chà lau cho hắn, đang lau chợt nhớ tới kiếp trước Sở Vãn Ninh cũng nằm trong ngực mình như thế này, trên đỉnh núi tuyết Côn Luân, thất khiếu đổ máu mà chết. Lúc đó y cũng hệt như bây giờ vậy, hốt hoảng chà lau vết máu loang lổ, nhưng có làm thế nào cũng chẳng thể lau sạch được.
Như đao cắm vào tim.
Hốc mắt y đỏ lên: “Đau lắm phải không?”
Sở Vãn Ninh bị sát khí của Bất Quy ảnh hưởng quá lớn, hắn cảm thấy sát khí kia trong nháy mắt đã len lỏi khắp lồng ngực mình, tựa như muốn xé rách lồng ngực hắn vậy.
Càng đáng chết hơn chính là, trước mắt hắn tựa như có vô vàng ảo ảnh đang quay cuồng ẩn hiện.
Hắn lắc lắc đầu, cố gắng xua tan hết những hình ảnh mơ hồ kia, gắng sức muốn liếc nhìn bên phía Nam Cung Liễu một cái, cuối cùng chút huyết sắc còn lại trên gương mặt cũng đột nhiên mất sạch.
Hắn cũng không biết sức lực ở đâu ra, lập tức túm lấy cánh tay Mặc Nhiên, chất giọng khàn khàn: “Bên kia, cẩn thận!”
Mặc Nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn vàng như giấy, trong đôi đồng tử là một sự kinh ngạc đến chấn động, phản chiếu ánh lửa...
Ánh lửa?
Y quay đầu nhìn lại, trào ra khỏi vết rách trên trời không phải là yêu quỷ gì cả, mà là dung nham cuồn cuộn của địa ngục, địa hoả tuôn trào đổ xuống từ bầu trời. Đám yêu ma quỷ quái chạy ra cùng lúc đó cũng bị thiêu cháy thành tro bụi giữa ngọn lửa mãnh liệt kia, thậm chí ngay cả một tiếng rên thê lương cũng không kịp phát ra, đã tan thành một luồng khói mỏng.
Tình huống quỷ quyệt gì thế này?
Dung nham địa ngục treo giữa màn trời, tựa như một thác nước đỏ kim đẹp hùng vĩ, đang thong thả đổ xuống, vụn băng và hồ nước cũng bắt lửa tựa như củi khô, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Nam Cung Liễu và Từ Sương Lâm đứng trước phải mở ra chú quyết hệ thuỷ cường hãn nhất, mới không đến nỗi bị lửa lớn nuốt chửng.
Ngọn lửa tuy chậm, nhưng cũng sẽ nhanh chóng đốt tới đám người trúng phải quân cờ Trân Lung đang đứng thẳng bất động kia.
Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, giơ tay kết ấn, nhưng y không quen dùng trận pháp hệ thuỷ, kết được một nửa, Sở Vãn Ninh trong lồng ngực bỗng dưng giữ tay y lại, sắc mặt tái nhợt nói: “Kết ấn sai rồi. Để ta.”
Mặc Nhiên ôm lấy hắn, để hắn dựa vào mình mà ngồi dậy, nhưng lại chặn tay hắn: “Đừng làm, ngươi dạy ta.”
Sở Vãn Ninh tuy có do dự, nhưng cũng biết linh lực bản thân mình đã hao tổn, không nhất định có thể thi thuật được, mạng người quan trọng, không thể hồ đồ. Vì vậy hắn nắm lấy tay Mặc Nhiên, chỉnh sửa vị trí mười ngón tay y, rồi khàn giọng nói: “Thi chú.”
Linh lưu phóng ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng căng thành một kết giới màu xanh lam gợn sóng giữa không trung, bao bọc lấy đám con rối đang mất thần trí kia.
Sở Vãn Ninh thở ra một hơi, muốn khen Mặc Nhiên mấy câu, nào ngờ vừa nhấc mắt, nhìn thấy dưới ánh sáng của dung nham địa ngục, gương mặt anh tuấn kia, dường như có nước mắt lấp lánh.
Y... sao lại khóc rồi?
Là bởi vì ai?
Sở Vãn Ninh có chút mờ mịt.
Sư Muội không có ở đây, Tiết Mông cũng không bị thương, những người khác thì Mặc Nhiên đều không quen biết, cho nên, hắn có thể nào gan to bằng trời tham lam mà cho rằng, lần này Mặc Nhiên rơi lệ, là vì mình không?
“.... Đừng khóc.”
Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, gần như hốt hoảng mà quệt lau lung tung trên mặt.
“Người đã lớn như vầy rồi, còn ra thể thống gì.”
Mặc Nhiên chỉ dùng ánh mắt ướt át mà nhìn hắn, hỏi hắn: “Đau không?”
Nghe y hỏi như vậy, Sở VÃn Ninh sửng sốt một chút, rồi trong lòng ngực hãy vẫn còn đau đớn chợt nảy sinh một dòng suối ấm áp mềm mại. Đau đớn và dịu dàng đan xen vào nhau, chua xót và đau đớn, ngọt ngào và đắng cay, lần đầu tiên trong đời, hắn nảy sinh ý nghĩ liên quan đến tư tình khi đối mặt với kiếp nạn. Thật không phải lúc, nhưng cũng không cưỡng được.
“Tiểu thương mà thôi, có lẽ do vừa rồi đồng thời triệu hoán hai thanh thần võ, hao tổn linh lực quá mức, cho nên bệnh cũ tái phát.” Sở Vãn Ninh nhấc tay, do dự một chút, rồi vuốt lên đầu tóc Mặc Nhiên: “Đừng lo lắng, ta không đau.”
Rồi hắn quay đầi, nhìn lửa địa ngục mênh mông cuồn cuộn, Hồng Liên rực cháy. (Hồng Liên: là địa ngục thứ bảy trong bát hàn địa ngục, vì quá lạnh nên da thịt của tội nhân toét ra như những cánh sen đỏ.)
Đồng tử tối tăm, đáy mắt ghìm xuống đau đớn, ánh mắt gần như tàn nhẫn.
“Ngươi xem thử Nam Cung Liễu muốn làm gì, tìm thời cơ.” Hắn ngừng một chút, khi mở miệng đã không còn do dự, “Giết hắn.”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh cực hận, hơn nữa còn có sự hối hận.
Nam Cung Liễu nói không sai, bên hồ Kim Thành, đúng là bản thân mình năm đó mười bốn mười lăm, chưa rõ hồng trần, chưa rành thế sự, buông tha một Nam Cung Liễu khi đó đã lộ ra gương mặt ác ma, thậm chí vì bận tâm cho sự an ổn của Thượng Tu giới, vì không để A Tứ còn nhỏ tuổi biết được, mà hắn cũng không thông cáo thiên hạ sự việc Nam Cung Liễu để có được thần võ, đã dâng lên thê tử của chính mình.
Là hắn tuổi trẻ ngây thơ ngu muội, quá nhiều thiện ý, gây thành cục diện hiện giờ, là hắn thả hổ về rừng, giờ đây rước lấy nghiệp hoả Hồng Liên trùng trùng....
Nam Cung Liễu đến tột cùng là muốn làm cái gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomanceTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...