Chương 162: Sư tôn, cùng ngươi chiến đấu

560 23 2
                                    




“Chuyện của nàng, không dối gạt sư tôn, từ khi ở Đào Nguyên thì ta đã biết rồi.”
Kì thật là biết từ đời trước, nhưng chuyện này đâu thể nào nói thật với Sở Vãn Ninh được. Mặc Nhiên liền cười nói: “Lúc đi đường thì nghe Mai Hàm Tuyết nhắc tới nàng với mấy người bên Côn Luân Đạp Tuyết Cung, khi đó ta đã tin tưởng ánh mắt Mai Hàm Tuyết không thể sai được, về sau lại để ý quan sát, càng thêm khẳng định Diệp cô nương không phải là nam tử.”
“Vì sao?”
“Sư tôn chưa từng nhận ra y phục mà nàng bận luôn luôn có cổ áo thật cao sao? Đều là cái loại mà che khuất cần cổ, hình thức rất là kì quái, người bình thường có một bộ hai bộ thì còn được, nàng thì bộ nào cũng như vậy.”
“..... Không để ý.”
Mặc Nhiên liền dùng bàn tay để không kia, chỉ cho Sở Vãn Ninh: “Tất cả đều cao tới đây, khoảng chỗ này.”
Y nói, bụng ngón tay vô ý mà lướt qua hầu kết Sở Vãn Ninh, chỗ hơi nhô lên kia thật sự yếu ớt, y nhịn không được mà cọ cọ vào đó thêm một chút, y nghĩ, sư tôn nhà mình hung dữ như vậy, tính tình cương liệt như vậy, mà lại để một nơi yếu đuối như yết hầu bại lộ dưới ngón tay mình, mặc mình tuỳ ý, loại cảm giác này quá kích thích.
Nhất thời hốt hoảng, thế mà quên cả nhìn đường, thanh kiếm kia lại đang phóng nhanh, đến khi nghe thấy Sở Vãn Ninh kêu “Cẩn thận!”, thì đã không kịp thu thế nữa rồi, thanh kiếm cứ thế mà lao thẳng vào một gốc cổ thụ cao vút.
‘Rầm!” một tiếng ầm vang.
Mặc Nhiên hoàn toàn ngây người, chỉ nhớ rõ chuyện quan trọng là phải nắm chặt lấy tay Sở Vãn Ninh, giữa lúc gấp rút y khẽ gọi một tiếng ‘Vãn Ninh’, nhưng vì tình huống cấp bách, tiếng cành cây đứt gãy cứ rào rào bên tai, nên Sở Vãn Ninh cũng không nghe rõ.
Sở Vãn Ninh thực sự nổi giận, ngự kiếm ngự kiếm, ngự cái gì mà kiếm! Cứ dẫm lên mái hiên mà chạy bình thường không được hay sao? Mà cứ một hai phải khoe mẽ!
Hai người thật sự té ngã trên mặt đất, Mặc Nhiên tiếp đất trước, lưng đột nhiên va vào mặt đất rừng đầy đá vụn lởm chởm, tuy không đến nỗi bị thương, mà cũng rất đau. Nhưng y nằm ngửa, xuyên qua cành lá nhìn ánh sao lấp lánh đầy trời, chợt cảm thấy rất vui vẻ___
Ha ha, may mà người ngã xuống trước là mình, chứ không phải Sở Vãn Ninh.
Y nhịn không được mà nở nụ cười, tuy rằng Sở Vãn Ninh đập vào ngực y, khiến cho xương sườn y cũng đau theo, nhưng dù có đau cũng không kiềm được nụ cười, y cong đôi mắt, kéo giãn khuôn miệng, lúm đồng tiền hằn sâu, tràn đầy vẻ si mê.
Sở Vãn Ninh vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay cái nụ cười đó của y, không khỏi tức giận: “Ngươi cười cái gì? Té đến choáng váng rồi hử?”
Mặc Nhiên lợi dụng cơ hội mà ôm lấy hắn, ấn hắn vào lồng ngực mình, tuy rằng không hợp lễ, nhưng lúc này, y lại chỉ muốn vươn tay vuốt lên tóc hắn.
Y muốn như vậy, cũng thật sự làm như vậy.
Sở Vãn Ninh nói rất đúng, y đại khái đúng thật là ngã đến choáng váng.
“Sư tôn....”
Y vuốt lên tóc Sở Vãn Ninh, bóng đêm như cho y một chiếc chìa khoá, mở ra chiếc hộp ái dục thầm kín bí mật kia, ý thân mật trong lời nói của y rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, lan tràn.
Một tiếng gọi này quá mức mềm mại, mềm mại đến nỗi Sở Vãn Ninh đầu tiên là cứng đờ, cõi lòng hoảng loạn, hắn hốt hoảng vun đắp lại uy nghi hung tợn của mình: “Gọi cái gì? Ngự kiếm thôi mà cũng để cho ngã được, giỏi quá mà.”
Mặc Nhiên khe khẽ thở dài, cuối cũng lại vuốt lên tóc hắn, hắng giọng cười khổ: “Sư tôn dạy phải, còn xin sư tôn mau đứng lên khỏi người ta.”
Tuy rằng điều mà trong lòng y thật sự mong muốn chính là, mong sư tôn cứ nằm yên trong ngực ta thêm một chút nữa đi.
Nhưng mấy lời này hiển nhiên là không thể nói ra.
Sở Vãn Ninh đen mặt, nhanh chóng đứng dậy, nhân tiện kéo luôn Mặc Nhiên lên.
“Sao?” Hắn nghiêm nghị hỏi một câu, “Có bị thương ở đâu không?”
“Không sao cả.” Mặc Nhiên cười, “Ta da dày thịt béo, đặc biệt chịu được té ngã.”
Sở Vãn Ninh đang muốn nói thêm gì đó, bỗng nhìn thấy trên đầu Mặc Nhiên vương phải một đoá hoa héo, có lẽ là lúc đang rơi thì bị dính vào, vừa vặn nằm ngay trên đỉnh đầu y, không khỏi híp đôi mắt phượng: “Đầu ngươi....”
“Có thương tích sao?”
Mặc Nhiên vươn tay sờ sờ, thấy cũng không sao.
“Không, nở hoa rồi kìa.”
Sở Vãn Ninh tiện tay lấy đoá hoa xuống, nét mặt chả có biểu cảm gì mà đưa cho y. Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng, thật thà thẹn thùng mà xoa xoa ót, nét cười càng thêm xán lạn.
“.....” Sở Vãn Ninh quay mặt đi, khẽ ho, “Nếu không sao, thì đi tiếp thôi.”
Mặc Nhiên nói: “Ngự___”
“Không ngự.” Sở Vãn Ninh tức giận quay đi, trừng mắt: “Khinh công!”
“.... Khinh công thì khinh công.” Mặc Nhiên phất tay, miễn cưỡng thu trọng kiếm vào lại trong túi càn khôn.
Có điều càng đi sâu vào rừng, cây cối càng thêm rậm rạp, tốc độ ngự kiếm cũng không nhanh bằng khinh công, công phu của Sở Vãn Ninh lại giỏi, đạp đất lướt nước, phóng đi thật nhanh.
Gió lạnh táp qua mặt, bình ổn nội tâm kích động mới vừa rồi của Mặc Nhiên.
Giọng nói Sở Vãn Ninh đột nhiên truyền đến từ phía trước, ngữ khí vô cùng bình thường, như thể bâng quơ mà hỏi: “Trên đùi Tống Thu Đồng có nốt ruồi, sao ngươi lại biết được?”
Mặc Nhiên sửng sốt, đột ngột không kịp phòng ngừa, ‘rầm’ một tiếng, Mặc tông sư uy danh hiển hách lại một lần nữa va đầu vào cành cây tùng.
Sở Vãn Ninh: “.... Ngươi quáng gà à?”
“Ưm, không có.” Mặc Nhiên nói, “Xin lỗi, hôm nay ta hơi thất thần.”
Sở Vãn Ninh hơi hơi nhíu mày, rồi như nghĩ thông suốt chuyện gì đó, nổi giận: “Nối ruồi son trên đùi Tống Thu Đồng thật sự khiến cho ngươi thất thần như vậy sao? Người tu đạo quan trọng nhất chính là thanh tâm quả dục, ngươi nhìn thấy sắc đẹp thì tâm niệm dao động như thế, còn tu cái gì?”
Mặc Nhiên nhất thời không biết nói gì, thế nhưng lại cảm thấy Sở Vãn Ninh nói rất có lí, chẳng qua Sở Vãn Ninh nhầm đối tượng, y không phải tham luyến sắc đẹp của Tống Thu Đồng, mà là nam nhân nóng tính đang tức giận mắng mỏ như báo tuyết khẽ gầm lên trước mặt này đây.
Y thở dài, nét mặt nhu hoà mà nhìn Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, ta không thích dáng vẻ như Tống cô nương. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trên đùi nàng có nốt ruồi, chuyện này cũng là ta trước đây nghe theo lời mấy người đấu giá ở Hiên Viên Các mà thôi, không phải chính mắt nhìn thấy, sư tôn đừng giận.”
“Ta có cái gì mà giận?.... Thôi, ta hỏi ngươi, nếu Diệp Vong Tích là nữ, vậy vết chu sa trên tay Tống Thu Đồng sao lại mất đi? Chuyện này hẳn là không phải trùng hợp.”
“Xác thật là không phải trùng hợp, sư tôn có còn nhớ không, lúc trước ta có tặng cho Tống Thu Đồng một chiếc lắc tay?”
“Ừm.”
“Trên chiếc vòng tay kia có một thuật pháp, là ta sáng chế.” Mặc Nhiên dừng một chút, “Mất hết bốn ngày, cũng chưa được hoàn hảo, nhưng trong một thời gian ngắn, chỉ cần Tống Thu Đồng đeo chiếc lắc kia, là có thể che đậy nốt chu sa mà Hàn Lân Thánh Thủ điểm trên tay nàng.”
“.......” Sở Vãn Ninh không nói gì, sắc mặt lại có chút khó coi.
Hắn cảm thấy Mặc Nhiên đang có chuyện gạt mình.
Mấy năm nay Mặc Nhiên thay đổi rất nhiều, tự học thành tính tình bảy phần là thích lo chuyện bao đồng, nhưng nói bao đồng, cũng chính là gặp chuyện bất bình, thì sẽ dốc sức giúp đỡ mà thôi. Nhưng vượt bao trắc trở như vầy, thậm chí còn phải dùng đến chút pháp thuật để vạch trần bộ mặt thật của một người nào đó, ngăn cản nàng gả vào Nho Phong Môn, cũng thật sự là hơi quá rồi.
Trừ phi Tống Thu Đồng và Mặc Nhiên có khúc mắt gì lớn, hoặc là Diệp Vong Tích và Mặc Nhiên có mối quan hệ thân thiết lắm, nếu không thì cái tên kia hẳn là sẽ không làm như vậy. Trong lúc trầm mặc, Mặc Nhiên cũng thấy được nỗi lòng của Sở Vãn Ninh.
Y vút theo sau Sở Vãn Ninh vài tấc, nói: “Sư tôn.”
“Sao.” Sở Vãn Ninh hững hờ.
Chuyện kiếp trước tất nhiên là không thể nói, nhưng Mặc Nhiên cũng không muốn để cho Sở Vãn Ninh không thoải mái trong lòng, y nghĩ nghĩ, quyết định nói với Sở Vãn Ninh một nửa cảm tình chân thật trong lòng mình: “Sư tôn, Diệp Vong Tích là một người rất tốt, khi ở Hiên Viên Các, nàng đã vung tiền như rác để cứu lấy một nử tử xa lạ, chuyện này ngươi cũng biết rồi.”
“Ừm.”
“Nhưng Diệp Vong Tích thích Nam Cung Tứ, sư tôn không nhìn ra ư?”
“.....Cũng phải, đêm nay xem như đã nhìn ra.”
“Sư tôn nhìn ra thì tốt rồi. Bởi vì ta đã sớm biết thân phận thật sự của nàng, cho nên vẫn luôn hiểu rõ lòng nàng. Còn về Tống Thu Đồng này, trước đây nàng ta không biết Diệp Vong Tích thân là nữ tử, cho nên cũng chỉ kính sợ nàng mà thôi, không có ý gì xấu. Nhưng nếu được gả cho Nam Cung Tứ, như vậy Nho Phong Môn không nhất định sẽ giữ bí mật này với nàng ta, với tâm tính của Tống Thu Đồng, nàng ta tất sẽ coi nữ tử yêu Nam Cung Tứ là cái đinh trong mắt.”
Mặc Nhiên ngừng một chút, y nhớ tới kiếp trước, Tống Thu Đồng nhận ra tình ái bí mật giữa mình và Sở Vãn Ninh, trong lòng ghen ghét, thế nhưng thừa dịp mình không ở trong cung, rút sạch mười đầu ngón tay của Sở Vãn Ninh.
Nữ nhân như vậy, Diệp Vong Tích rơi vào tay nàng ta sẽ như thế nào đây? Câu trả lời tất nhiên không cần phải nói.
Chuyện ác mà Tống Thu Đồng gây ra, sẽ chỉ là mấy chuyện như kiểu rút móng tay vậy thôi, không ác đến nỗi khiến cho người nghe phải kinh sợ, đủ để nàng ta nấp sau tội ác của người khác, đủ để giúp cho nàng ta kéo dài hơi tàn sau lưng người khác.
Thói đời thế này, hành thiện cũng như làm ác, đều là trời đánh xuống chỗ cao nhất. Đánh chết kẻ lương thiện nhất đầu tiên, tỷ như Sở Tuân, bị từng bàn tay kẻ yếu đẩy ra. Đánh chết kẻ ác nhất đầu tiên, tỷ như Đạp Tiên Quân, thiên hạ cộng phạt, vạn người tru sát.
Nhưng, nếu không phải do từng việc từng việc ác nhỏ nhặt chất chồng lên nhau, theo dòng năm tháng, hoặc giả không có từng kẻ từng kẻ ác nhân không được xem là cùng hung cực ác, chém lên thân Mặc Nhiên từng vết từng vết đao thành sẹo.
Thì liệu rằng, trên đời này, thật sự sẽ sinh ra Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ sao?
Sở Vãn Ninh nói: “Lo chuyện này, ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân sao?”
Mặc Nhiên cũng biết ngay lúc này bản thân mình để lộ sắc bén quá nhiều.
Nhưng Diệp Vong Tích đời trước bị chính mình kéo vào biển máu, đời này, Nho Phong Môn dù có vinh nhục hưng suy gì thì cũng không liên quan tới y, y nợ Diệp Vong Tích một mạng, cho nên dù có làm hơi thái quá, dù có phải chịu người hoài nghi, thì y cũng sẽ chẳng chút nghĩ ngợi mà làm hết mọi việc này.
Không phải chỉ mỗi Sở Vãn Ninh, y hi vọng rằng tất cả những người mà y thiếu nợ trong kiếp trước, đều có thể sống tốt một chút, y vẫn hy vọng bản thân mình có thể chuộc tội.
“Sợ thì có sợ.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng ta đã vô tình biết được chân tướng, cũng chỉ mong cầu tâm an mà thôi.”
Sở Vãn Ninh tuy vẫn cảm thấy Mặc Nhiên quá liều lĩnh khi làm việc này, nhưng nghe y nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều, đúng lúc này, trong gió bỗng truyền đến một mùi vị tanh tưởi nồng đậm, cùng với đó, là một dòng linh lực cường hãn phía trước.
Sở Vãn Ninh còn chưa kịp phản ứng, Mặc Nhiên đã biến sắc, y thấp giọng nói: “Không ổn rồi. Là ván cờ Trân Lung!”
“Ở bên kia.”
Mùi tanh phủ khắp bóng đêm dày đặc, trong vết rách dữ tợn trên bầu trời đã bắt đầu có quỷ quái bò ra, dưới mặt đất, năm cột sáng cao đến tận trời, chia thành năm hệ kim mộc thuỷ hoả thổ, không khác gì trận kinh biến nơi trấn Thải Điệp.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh nghiêm nghị trầm xuống lạnh lùng: “Là hắn.”
Mặc Nhiên đương nhiên biết hắn nhắc đến ai, hồ Kim Thành, Đào Nguyên, trấn Thải Điệp... biến mất năm năm, nay lại xuất hiện, là kẻ vẫn luôn đứng sau màn, Câu Trần giả kia!
Nhưng trong lòng Mặc Nhiên mơ hồ có cảm giác, ván cờ Trân Lung lần này hoàn toàn khác với lần trước, không có bất cứ thứ gì che chắn, không có bất cứ nguỵ trang nào... Người kia, tựa hồ cảm thấy nắm chắc phần thắng, nhất định thành công.
Chim chóc trong rừng bị doạ sợ, phành phạch vỗ cánh bay tứ tán. Mặc Nhiên ngừng bước, cùng Sở Vãn Ninh một trước một sau chạy tới chỗ trời rách.
Đến gần, nhìn thấy yêu ma quỷ quái cuồn cuộn tràn ra khỏi vết rách, Mặc Nhiên lẩm bẩm: “Địa ngục Vô Gián...”
Lần này, thế mà lại giống hệt với trấn Thải Điệp 5 năm trước, cũng là địa ngục Vô Gián!
Mặc Nhiên gần như hốt hoảng quay đầu lại, nắm lấy cổ tay Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, ngươi không cần phải qua đó đâu!”
“.... Đừng nói lời ngu ngốc.”
Mặc Nhiên cũng biết đây là lời ngu ngốc, nhưng y đã trãi qua hai kiếp, chứng kiến hai lần trời rách Vô Gián, hậu quả của hai lần trời rách kia đều như thể ác mộng không thể xua tan, hiện giờ lại nhìn thấy lần thứ ba, sao y có thể không lo lắng được?
Nhưng mấy lời kiểu như ‘ngươi không cần đi’, thì có ích gì đâu.
Tính tình một người rất khó thay đổi, người như Sở Vãn Ninh chỉ sợ dù có cho hắn ngàn vạn cơ hội lựa chọn, hắn cũng sẽ không trốn tránh tai kiếp, bởi vậy Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh, lại chẳng biết phải nói gì đây.
Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, rồi nó: “Yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”
Nói xong, liền phất tay triệu Thiên Vấn, kim quang lộng lẫy lưu chuyển giữa từng ngón tay thon dài, hoa lửa lẹt xẹt.
Mặc Nhiên nhìn chăm chú vào ánh mắt Sở Vãn Ninh, cuối cùng thở dài, trong tay cũng triệu ra một luồng ánh sáng chói mắt, Kiến Quỷ phá không mà ra, quấn lên ngón tay Mặc Nhiên, ánh sáng rực lửa và ánh sáng vàng kim của Thiên Vấn hoà vào nhau, hai thanh vũ khí gặp lại ở thế giới này, đều đã trầm ổn mạnh mẽ, khí thế khó mà đỡ nổi.
“.... Được, ta hiểu rồi, ta không khuyên ngươi nữa. Sư tôn muốn làm gì, ta đều theo ngươi.”
Ánh sáng lộng lẫy chiếu vào trong mắt họ, rực đỏ hun đốt vàng kim, vàng kim nhiễm ánh rực đỏ.
“Ta đi với sư tôn nha.”
Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ muốn sóng vai chiến đấu với mình của Mặc Nhiên, cảm thấy vừa ấm áp, lại vừa bối rối, trong mắt Mặc Nhiên đong đầy tình cảm, sớm đã như thể chẳng phải tình sư đồ, nhưng hắn lại không dám xác định thứ tình cảm kia là gì.
Vì vậy hắn giơ tay, điểm lên trán Mặc Nhiên, nói: “Không có khen thưởng đâu.”
Mặc Nhiên ngây ra một chốc, rồi kéo tay Sở Vãn Ninh xuống, nắm lấy, phải vô cùng kiềm chế mới không cúi xuống hôn lên, y cười nói: “Ừm, không có thì không có vậy, đi thôi.”
Ánh sáng của thần võ tựa như tiên ảnh giữa đêm tối, vàng kim và rực đỏ ánh lên phản chiếu vào nhau, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng phần trung tâm của cánh rừng săn.
Bên hồ nước ngọt.
Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên thu lại linh lực, trốn vào rừng cây, nhìn sang hướng bên kia. Dòng linh lực tuôn trào vào hồ bị cắt đứt, đêm lạnh tàn khốc, mặt hồ đóng một lớp băng dày, bốn phía có bốn trận pháp, bên trong là một thanh vũ khí sáng rực.
Sở Vãn Ninh thấp giọng nói: “Bốn thanh thần võ khác thuộc tính?”
Mặc Nhiên đầu tiên là sửng sốt, rồi nói: “Án trộm 5 thanh thần võ, quả nhiên là có liên quan đến quan tới hắn.”
“Nhưng lúc ở trấn Thải Điệp hắn rõ ràng là dùng trái tim người sống, sao lại bỗng nhiên thay đổi trận pháp?”
Mặc Nhiên đang muốn nói thêm gì đó, miệng lại bị Sở Vãn Ninh giơ tay bịt kín: “Im lặng, nhìn bên kia.”
Theo đường nhìn của hắn, Mặc Nhiên thấy một đám cận vệ của Nho Phong Môn đang lững thững đi qua đi lại trên mặt hồ, mà các tu sĩ vừa rồi vào rừng săn thú cũng đều ở đó, ngực bọn họ đang có từng luồng linh lực cuồn cuộn không ngừng chảy ra, ngưng tụ vào từng thanh thần võ thuộc tính riêng biệt kia, linh lực thuần khiết mạnh mẽ này khiến cho ánh sáng trên thanh thần võ không ngừng tăng cường thêm, thành cột sáng chọc thẳng lên trời cao, rồi sau đó, bầu trời đêm rách ra một khe nứt thật lớn, điên cuồng xé toạt lối vào địa ngục Vô Gián.
Mặc Nhiên trợn mắt: “Bọn họ đang làm gì thế?”
“Thoạt nhìn thì có vẻ đám cận vệ đều đã mất hết thần trí, tựa như bị điều khiển bởi ván cờ Trân Lung.” Chân mày Sở Vãn Ninh nhíu chặt, ánh mắt quét qua đám người, rồi chợt ngừng lại. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, thái độ lại khác thường, nắm chặt lấy bả vai Mặc Nhiên, ngón tay run rẩy.
“.....”
“Sao vậy?” Mặc Nhiên quay đầu, một lát sau, y nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang lờ đờ đi giũa đám người, sợ hãi nói: “Tiết Mông?!!”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ