Chương 68: Bổn tọa không đành lòng.

4.3K 253 141
                                    


Sở Lan bé bỏng chết đi. Ảo cảnh vẫn tiếp tục.

Bình minh còn cách xa, đêm dài ác mộng vẫn chưa trôi qua. Đám dân thành may mắn còn sống quay trở về phủ, chuẩn bị khởi hành đến núi Phổ Đà ngay khi trời hừng sáng.

Khó mà tin rằng có người sau khi đã trãi qua việc đau đớn như vậy, mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục kế hoạch ban đầu. Trên thực tế, Sở Tuân tựa hồ như thật sự chỉ còn lại một thân xác trống rỗng, hồn phách đã sớm tiêu tan.

Mặc Nhiên đi một vòng quanh thành, nghe thấy không ít người đang lo lắng sốt ruột, rốt cuộc thì Sở Tuân bị tra tấn đến thế, khoan nói đến chuyện hắn có sinh lòng oán hận hay không, dù cho hắn vẫn bằng lòng dẫn dắt mọi người xông ra khỏi vùng vây như cũ đi chăng nữa, nhưng với thần trí như vậy, chỉ e cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhưng cũng không phải tất cả ai ai cũng đều chỉ nghĩ cho mình, những người thật tâm đau khổ cho Sở Tuân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng vẫn có.

Tất cả đều ở bên bờ vực lo sợ này, mà chờ đợi bình minh.

Nhưng, đến sớm hơn cả mặt trời, lại là âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn quen thuộc kia, vang dội trong bóng đêm, ù ù quanh quẩn bên trên kết giới.

Lần này, Quỷ vương không nói chuyện với Sở Tuân, mà đang nói cho bá tánh trong thành.

"Trời sắp sáng rồi, bổn tọa biết các ngươi nghĩ sẽ nhân dịp trời sáng, rời thành đi. Nhưng, các ngươi đã nghĩ kỹ rồi chứ? Phổ Đà cách đây khá xa, trong một ngày tuyệt đối không có khả năng tới được. Đến khi trời tối, các ngươi lại phải dựa vào sức Sở Tuân che chở cho các ngươi. Nhưng mà Sở Tuân, thật sự có thể bảo vệ được các ngươi sao?"

"Mẫu thân___"

Có hài tử nghe thấy thanh âm đáng sợ như thế, sợ tới nỗi òa khóc, rúc vào lồng ngực mẫu thân. Mọi người đểu ngửa đầu nhìn lên trời.

Sở Tuân đứng trước phủ, lại như thể không hề nghe thấy, hắn dựa vào cây hải đường kia, đôi mắt nhắm chặt.

"Thê nhi của hắn vì các ngươi mà chết, các ngươi cho rằng, hắn vẫn sẽ thật lòng che chở cho các ngươi sao? Chỉ e lòng hắn có mưu đồ, sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết, báo thù cho thê nhi. Đó mới là lòng người... Bổn tọa cũng từng sống, cũng từng là người. Người trên đời tuy rằng có kẻ lương thiện, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì muốn để tiếng tốt mà thôi, nhân tính vốn ác, cái gọi là thiện nhân, đều có mưu đồ hết cả. Nếu bị dồn vào đường cùng, thì sống chết của kẻ khác sao đáng để bận tâm?"

Lời nói liên miên của Quỷ vương không ngừng vang lên.

"Trước đây bổn tọa đã từng nói, ta vốn không muốn lấy tánh mạng các ngươi. Nên biết rằng dù là người sống, cũng có thể góp sức cho Quỷ tộc ta. Nếu không tin, các ngươi cứ nhìn hắn xem___"

Theo lời hắn, mây đen bên ngoài kết giới ùn ùn quay cuồng, đứng bên trên lại là Tiểu Mãn. Bên cạnh hắn còn có thêm một người, khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, ngoại hình hiền lành trung hậu.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ