“Đi đi đi.” Mặc Nhiên đáp lời, bỗng nhớ tới chuyện gì, nét mặt có vẻ lo lắng, “Sư tôn, ta giết nhiều âm binh như vậy, e rằng Quỷ giới sẽ chơi tới cùng với chúng ta mất.”
“Không sao.” Sở Vãn Ninh nói, “Chiêu thức vừa rồi cũng sẽ không khiến đối thủ hồn phi phách tán. Bọn họ chỉ là bị chấn vỡ linh hồn, mấy ngày sau sẽ tự hội tụ lại.”
Mặc Nhiên nghe thấy thế cẩn thận nhìn kĩ lại, quả nhiên thấy giữa tro tàn hừng hực có từng điểm ánh sáng từ phần hồn vỡ đang lơ lửng bồng bềnh, như đom đóm vậy. Chưa kịp nhìn nhiều, Sở Vãn Ninh đã lôi y qua, nói: “Chạy.”
Sau đám tường ngói đổ vỡ là một đám lính lác càng vì tức giận mà lao đến như lang sói, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên chạy nhanh trên mái ngói, Mặc Nhiên vừa chạy vừa hỏi: “Sư tôn, nếu bọn họ không chết, thì không mang tội với Quỷ giới, sao lại không thể rót thêm chút linh lực đánh lui hết bọn họ luôn?”
Sở Vãn Ninh lạnh giọng nói: “Ngươi thử lại chiêu vừa rồi xem.”
Tuy không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng Mặc Nhiên vẫn thử xuất chiêu. Nào ngờ lần này vừa chém ra, chỉ là một chùm pháo hoa nhỏ, Kiến Quỷ dường như rất mỏi mệt, nào còn chút khí thế nuốt nhật nguyệt trấn sơn hà vừa rồi nữa.
“Linh lực rót càng nhiều, thời gian nghỉ ngơi lấy sức càng dài.” Sở Vãn Ninh nói, “Hăng quá hoá dở. Nhớ kĩ chưa?”
“Nhớ kĩ.”
Dừng một chút, Mặc Nhiên lại nói.
“Sư tôn. Ta chợt nhớ tới một việc, ngươi đoán xem ta nhớ tới việc gì?”
“Việc gì?”
“Ta nhớ đến khi còn trong ảo cảnh Đào Nguyên, ngươi cũng dạy ta dùng roi mây như vậy. Khi đó ngươi rất lùn luôn.” Mặc Nhiên nhếch môi cười, khoa tay múa chân, “Cao còn chưa tới eo ta nữa.”
Sở Vãn Ninh nghe vậy, đột nhiên hơi vấp.
“Cẩn thận!”
“Cút ngay.” Nếu như còn sống, thì vành tai Sở Vãn Ninh hẳn đã đỏ lên rồi, hắn thẹn quá hoá giận, “Ngươi cũng chỉ có chút tài cáng vậy thôi hả, so chiều cao với Hạ Tư Nghịch, sao không so với ta đây này?”
Mặc Nhiên cười cười, không so với hắn, hiện giờ tuy thân mình đã bắt đầu cao thêm, không quá thua kém sư tôn như khi ở trấn Thải Điệp, nhưng chẳng qua cũng chỉ ngang ngang nhau mà thôi.
Y khẽ liếc sư tôn, âm thầm ghi sổ, nghĩ thầm qua thêm mấy năm nữa khi thân thể này của mình dậy thì xong, nhất định phải lôi kéo Sở Vãn Ninh mà so mới được.
Bên này Đạp Tiên Đế Quân lướt bàn tính nhỏ, bên kia Vãn Dạ Ngọc Hành tâm tình phức tạp.
Tuy hắn hơn nửa phần đoán được Mặc Nhiên đã biết rõ chuyện mình chính là Hạ Tư Nghịch, nhưng chính tai nghe y nói như vậy, vẫn cảm thấy mất sạch mặt mũi, không biết cất mặt vào đâu.
Rốt cuộc.... hắn đã từng thật sự ngẩng đầu cất giọng non nớt gọi Mặc Nhiên hai tiếng ‘sư ca’.
Càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng phẫn nộ, Sở Vãn Ninh chạy trốn càng thêm nhanh, bỏ xa Mặc Nhiên phía sau.
Mặc Nhiên biết rõ lòng hắn, cũng không vội đuổi theo, mà chừa nửa bước xa, bám sát theo hắn. Bọn họ chạy trốn giữa gió đêm, nhìn gần trong gang tấc, nam nhân kia áo đỏ như máu đào, như lá phong giữa ráng trời, kim điệp trên áo được thêu sống động như thật, lóng lánh theo vạt áo phất phơ.
Trong lòng y chợt dâng lên một nỗi chua xót lại ngọt ngào thoả mãn.
Giờ khắc này y biết ơn, y còn có thể nhìn thấy Sở Vãn Ninh, có thể lại được Sở Vãn Ninh dạy bảo như xưa.
Lại qua mấy năm, nếu mọi việc xuông sẻ, y còn có thể cúi đầu, mỉm cười trêu chọc Sở Vãn Ninh: “Đồ nhi so chiều cao với sư tôn, đồ nhi ngoan ngoãn đứng yên, sư tôn có thể nhón chân.”
Trong lòng y thật ấm, thật nóng, chỉ nghĩ rằng, trời xanh thật sự không tệ với mình.
Cũng không phải ai phạm sai lầm, đều có thể có được cơ hội làm lại từ đầu, cũng không phải ai bị thương đau, đều có thể bao dung tha thứ.
Sư tôn của y là một người ngoài lạnh trong ấm, vậy mà y tốn biết bao thời gian mới có thể biết được.
Lại dẹp hai đội truy binh, cửa vào hành cung đã trong gang tấc.
Nhìn ra sau, đám lính lác kia đã bị bỏ xa, không đuổi kịp bọn họ nữa. Mặc Nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng một hơi thở ra này còn chưa kết thúc, liền nghe thấy một tiếng sấm rền rạch ngang phía trước.
Giữa lôi hoả, xuất hiện một chiếc kiệu thật lớn. Được khiêng bởi tám dũng phu lực lưỡng. Một vị nam tử hơi béo mặc áo lông trắng tóc xoã tung đang biếng nhác nằm bên trên, trái phải ôm hai vị mỹ nhân, một vị đang bóp vai cho hắn, một thì đang đút cho hắn một quả anh đào.
Nam tử bụng phệ kia tuy chỉ là hồn phách, nhưng đã tu thành thân thể, bởi vậy có thể ăn trái cây hệt như người sống chứ không chỉ nếm chút mùi vị.
Nam tử liếm liếm môi, bóp lấy cằm vị mỹ nhân kia, hôn lên, rồi mới nhấc mắt, không nhanh không chậm mà liếc nhìn Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên một cái, cười nhạo.
“Chuyện này thật đúng là không ổn. Bảo bối mà bổn vương coi trọng, lại có kẻ không thức thời tới cướp.”
Hắn nói, rất thản nhiên.
“Tiểu tiên quân, can đảm ở đâu ra thế?”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái nhợt, biểu tình cực kì khó coi.
Hắn thế mà bị một tên dâm quỷ béo ú goi là ‘bảo bối’ ngay trước mặt Mặc Nhiên.... Nếu hắn vẫn còn pháp lực, chỉ sợ Thiên Vấn đã đánh tên khốn kia nát nhừ rồi.
Vẻ mặt Mặt Nhiên cũng khó coi, nhưng biết tu vi hiện giờ của mình vẫn không đủ để vừa bảo vệ Sở Vãn Ninh vừa đánh nhau với Quỷ vương, bởi vậy chỉ có thể nói chuyện.
Y bước tới một bước, ôm quyền nói: “Vương gia, xin lỗi, đã huỷ hoại nhiều gian cung phòng của ngươi như vậy, nhưng người này, ta phải mang đi.”
“Úi chà, ngươi nói mang đi thì lập tức mang đi được sao?” Tứ Quỷ vương cười nói, “Ngươi xem, trên người hắn đang mặc cái gì? Để ta nói cho ngươi, cái kia, gọi là minh hôn chi bào, nói cách khác, chính là cát phục của Quỷ giới chúng ta. Hắn đã mặt cát phục của ta, chính là quỷ thủ hạ của ta, hắn không thể bước ra khỏi cổng hành cung được, không tin thì ngươi cứ thử xem.”
Dừng một chút, lại chen thêm một câu: “Nếu ngươi không quan tâm mà cứ đưa hắn ra cửa, chỉ sợ sẽ bị linh lực của hỉ bào này dập nát hồn phách ngay tại cửa cung. Nghĩ kĩ đi nha.”
Lúc này Mặc Nhiên mới đột nhiên hiểu rõ vì sao Dung Cửu nói mọi người trong chính điện đều bị trói, mà riêng Sở Vãn Ninh lại không bị. Thì ra bộ hồng y trên người hắn này....
Tay siết thành quyền, Mặc Nhiên nói: “Ta muốn mang hắn đi, đương nhiên sẽ không để Vương gia chịu thiệt. Vương gia muốn thứ gì, ta sẽ tận lực dâng lên.”
“Bổn vương chỉ muốn mỹ nhân mà thôi. Hơn nữa dạo gần đây cũng đã chán dịu dàng ngoan ngoãn rồi, bổn vương muốn giống như người đang đứng bên cạnh ngươi vậy đó, lạnh lùng chẳng để ý tới ai cả, rất mới lạ.”
“.....”
Thấy sắc mặt của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh như vậy, Tứ Quỷ vương cũng cảm thấy thú vị, thong thả ung dung ngồi dậy, nói: “Có điều, nói thật là bổn bương ở địa phủ đã nhiều năm rồi, lầu đầu gặp phải việc có người xông vào hành cung của ta giương oai đấy. Cũng thật thú vị, có thể tò mò hỏi một câu không, ngươi là gì của hắn?”
Mặc Nhiên nói: “Hắn là sư tôn của ta.”
“Chỉ là sư tôn thôi sao.” Quỷ vương phủi tay, cười nói, “Ta cứ nghĩ là quan hệ chết sống thế nào chứ.”
Mặc Nhiên nói: “..... Hắn không thích ngươi, ngươi cưỡng ép hắn ở lại mà làm gì.”
Quỷ vương lười nhác xua tay: “Ấu trĩ, thích hay không thích, có quan trọng gì đâu. Bổn vương muốn chính là thân thể hắn, chứ có phải muốn tình cảm của hắn đâu.”
“....”
“Còn nữa.” Quỷ vương cười tủm tỉm, nói, “Hắn không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi sao? Nếu hắn là người đã kết tóc, ta ngược lại thật đúng là không ham thích gì. Bổn vương tuy yêu mỹ nhân, nhưng cũng không muốn kẻ đã uống rượu giao bôi rồi. Thật đáng tiếc, hắn chẳng qua chỉ là sư tôn của ngươi mà thôi.”
Lời này, Mặc Nhiên vừa nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng bật cười.
“Vương gia nói nghiêm túc sao?”
“Bổn vương đường đường là chủ của tầng địa phủ thứ tư, gạt một tên tiểu quỷ như ngươi để làm gì.”
“Vậy ta hỏi thêm một câu, nếu sư tôn đã sớm thành hôn, lại mặc vào bộ cát phục này của Vương gia, có hiệu nghiệm không?”
“Đương nhiên là vô dụng, bổn vương chưa từng thích trêu ghẹo phu thê người khác.” Tứ Quỷ vương nhíu nhíu mi, “Nhưng ngươi hỏi chuyện này làm gì? Sư tôn của ngươi đã có gia thất?”
Sở Vãn Ninh giữ thể diện, nói: “Chưa có.”
Mặc Nhiên vứt thể diện, nói: “Có rồi.”
Tứ Quỷ vương: “.....”
Sở Vãn Ninh chưa kịp nói thêm lời nào nữa, Mặc Nhiên đã túm lấy tay hắn, kéo hắn đi về phía cửa chính. Vùa đi vừa quay đầu lại nói với Tứ Quỷ vương: “Vương gia, ngươi đừng để ý đến hắn, su tôn ta trí nhớ không được tốt. Theo như ngươi vừa mới nói, nếu hắn đã thành thân, cát phục này sẽ không hiệu nghiệm. Bọn ta không nói giỡn chơi, ta tự đưa hắn ra ngoài, nếu thuận lợi, chỉ xin vương gia thả cho chúng ta một con đường sống, còn nếu ta nói dối, tử sinh không oán.”
Sở Vãn Ninh nói: “Mặc Nhiên __ ngươi điên rồi? Trước đây ở trấn Thải Điệp chẳng qua chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi, vốn không được tính___”
“Sao lại không tính.” Mặc Nhiên kiên quyết dứt khoát, thật sự chắn chắn: “Rượu đã uống rồi, cũng dập đầu luôn rồi, trên có cao đường, dưới có hậu thổ, sao lại không tính được.”
“Mặc Nhiên.....!”
Quỷ vương tại địa phủ trăm ngàn năm như một ngày, thật sự có chút chán ngấy, bỗng nhiên gặp chuyện tranh cãi như vậy, cảm thấy vô cùng buồn cười, ngồi xuống chống cằm xem đến hăng say. Hắn vỗ vỗ lên đùi mỹ nhân bên cạnh, để nàng lại đúng cho mình thêm viên mứt, rồi vừa nhai vừa nói: “Được thôi, các ngươi cứ đi. Nếu có thể ra ngoài thuận lợi, ta sẽ không cản các ngươi nữa. Nếu chết, cũng là tự tìm.”
Mặc Nhiên nói: “Đa tạ.”
Cửa chính hành cung được bọc trong một lớp kết giới lập loè ánh sáng tím nhàn nhạt, rõ ràng là dùng để vây khốn quỷ hồn. Sở Vãn Ninh càng đến gần kết giới kia, càng không tình nguyện. Cái thể loại minh hôn mập mờ như thế, sao mà tính được chứ...
Nhưng lúc này Mặc Nhiên lại đến gần hắn, nhỏ giọng nói với hắn: “Sư tôn chớ lo, hôn khế giữa ngươi và ta, nhất định có hiệu quả.”
“Sao mà có hiệu quả được chứ?!”
“Ngươi nghe ta một lần đi. Chuyện này, lòng ta hiểu rõ.” Y nói, rồi nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, lòng bàn tay toát một lớp mồ hôi mỏng.
“Nếu là vạn phần bất hạnh, ta cũng theo sư tôn.”
Sở Vãn Ninh chấn động toàn thân, mở to mắt phượng, ngạc nhiên nhìn y, như thể trước nay chưa từng nhìn rõ người trước mắt này vậy.
Mặt Nhiên tươi cười với hắn, lúm đồng tiền ấm áp: “Ta nợ sư tôn nhiều lắm, lần này, sẽ không để sư tôn lại một mình đâu.”
“....” Sở Vãn Ninh trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói, “Hà tất.”
“Vậy sư tôn thì sao? Sao lại hà tất?”
Sở Vãn Ninh rũ mi, rồi sau đó khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng không từ chối nữa. Hai người nắm tay đứng trước kết giới loẹt xoẹt tia điện tím, sau lưng là đám yêu ma quỷ quái rảnh rổi xem trò vui.
“Đi chứ?”
“Đi.”
Không biết là ai nắm chặt tay ai trước, mạnh mẽ như vậy, lạnh lẽo chồng lên ấm nóng, mướt mồ hôi bao học lấy khô ráo, trắng nhợt dán sát màu lúa mạch.
Thiên hoả bốc lên, lôi điện rền vang.
Kết giới kia phảng phất như thể một thác nước hùng vĩ, bọn họ cơ hồ đồng thời bước vào, ánh điện tia lửa trút xuống, khí thế chẻ tre nuốt núi sông, cứ như chỉ một giây tiếp theo thôi sẽ xé nát hai kẻ can đảm dám bước khỏi cánh cổng sinh tử này, cắt nát, đốt tàn.
Lôi hoả tuôn ra ánh sáng chói loà loá mắt đến nỗi gần như thành một màu trắng.
Mắt thấy sắp đánh lên thân thể hai người, Mặc Nhiên tuy mới trước đây thôi trong lòng còn nghĩ từ nay về sau phải luôn kính yêu sư tôn, không thể ngỗ nghịch thêm nữa, càng không thể giữ ý niệm làm bẩn sư tôn.
Nhưng trong giây phút sinh tử không rõ này, y đột nhiên quay đầu, bỗng nhiên rất muốn nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh.
Lại phát hiện, dưới kết giới xối xả như mưa xiết, Sở Vãn Ninh thế nhưng cũng đang nhìn mình.
Đôi mắt phượng kia đã từng sắc bén, quyết tuyệt, thương tiếc, căm ghét, ẩn nhẫn... mà giờ khắc này lại tĩnh lặng tựa như lúc tất cả đều tắt ngấm.
Còn có, không biết có phải do ảo giác của y hay không.
Còn có thâm tình.
Mặc Nhiên chưa từng nhìn thấy ánh mắt Sở Vãn Ninh như thế này, trong đầu oong lên một tiếng nổ vang chấn động, cảm thấy thành quách lầu các đều đang sụp đổ, trong lòng ngực y bỗng nhiên dâng lên một tình yêu mãnh liệt, phá vỡ lớp nham thạch xám đen kiên cố, ngoi lên khỏi mặt đất. Y thậm chí còn không kịp tự hỏi thứ tình cảm kia đến tột cùng là sao đây, chỉ cảm thấy cõi lòng nóng cháy, máu huyết sôi trào.
Giữa tiếng sấm chớp rền vang, y chẳng chút nghĩ ngợi mà vươn tay, kéo lấy Sở Vãn Ninh, ghì chặt vào lồng ngực.
Trái tim đập điên cuồng chạm vào một mảnh hồn run rẩy.
Lồng ngực kề sát vào nhau.
Trước khi y xuống Quỷ giới, kì thật cũng không hề có ý nghĩ muốn cùng chết với Sở Vãn Ninh, y vẫn luôn cảm thấy người mình yêu chính là Sư Muội, nếu có đồng sinh cộng tử, cũng sẽ chỉ cùng với Sư Muội mà thôi.
Nhưng, đến khi tử kiếp thật sự giáng xuống.
Y chẳng hề nao núng mà, ôm hắn vào trong lồng ngực, như thể muốn hoà lẫn cả máu thịt người kia vào trong máu thịt của chính mình, che giấu cả linh hồn hắn vào trong linh hồn mình.
Sở Vãn Ninh.
Ta theo ngươi.
Ta....
“Ái chà, không ngờ thật sự là một đôi uyên ương mệnh khổ.” Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng trêu chọc, “Bổn vương thế mà lại bắt nhầm quỷ? Vị tiên quân này, ấy vậy mà thật sự đã bái đường thành thân, là một linh hồn có chủ rồi sao?”
Mặc Nhiên chợt trố mắt.
Sấm chớp vốn nên xé nát bọn họ không biết từ khi nào đã hoá thành ngàn vạn đoá bồ công anh, nhẹ nhàng bay quanh bọn họ, tán loạn như tuyết trắng.
Tứ Quỷ vương mỉm cười tủm tỉm đứng lên, yên lặng đứng ngay tại chỗ cách cửa công không xa, thong thả ung dung vỗ vỗ tay: “Nhàm chán đã mấy trăm năm, hôm nay cũng được nhìn thấy chuyện hay.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Mặc Nhiên còn chưa hoàn hồn, đầu óc còn đang lơ mơ, nhìn Tứ Quỷ vương, rồi lại quay đầu nhìn người trong lồng ngực. Bỗng nhiên ý thức được mình vẫn còn đang ôm lấy sư tôn, thật sự kì cục, liền hốt hoảng rụt tay lại. Sở Vãn Ninh cũng phục hồi tinh thần khỏi hốt hoảng, hắn nghiêng mặt đi, trên mặt không biết là biểu tình gì.
Một lát sau, mới chỉnh đốn y phục, lặng yên đứng không hé lấy một lời.
Để tránh xấu hổ, Mặc Nhiên ngẩng đầu hỏi Tứ Quỷ vương: “Sao, không gạt vương gia chứ.”
“Không có, không có.”
Tứ Quỷ vương cười như không cười mà lắc lắc đầu.
“Ngày qua ngày, đã bao lâu chưa từng gặp được cảnh náo nhiệt thế này. Được rồi, vì các ngươi đã cho ta xem một chuyện hay, đi đi thôi. Bổn vương có nhiều mỹ nhân như vậy, thiếu đi một hồn phách đã thành thân cũng chẳng sao.”
Mặc Nhiên lập tức mừng thầm trong bụng, nghĩ: Tứ vương này thật sự sòng phẳng hơn tên Cửu vương mà Sở Tuân gặp phải kia nhiều. Tuy rằng là một tên dâm ma, nhưng dù sao cũng nói được làm được, ra dáng một Vương gia.
Y nghĩ như vậy, vừa muốn đưa Sở Vãn Ninh đi.
Nào ngờ ngay lúc này, mây mù giữa trời tản mác, ánh trăng chiếu lên người Mặc Nhiên, lặng lẽ kéo thành một chiếc bóng đen dài.
Ban đầu Tứ vương không phản ứng gì, vẫn mìm cười, vui vẻ vì được xem một màn náo nhiệt hiếm hoi, hắn xoay người, ý bảo mỹ nhân bên cạnh lại đút cho hắn một quả nho.
Ngón tay thon dài của mỹ nhân bóc lớp vỏ tím nhạt, đưa thịt quả thơm ngon trong suốt đến bên môi Tứ vương, Tứ vương vừa há miệng, đột nhiên nhận ra chỗ nào không đúng, quay phắt đầu lại lạnh lùng nói: “Đứng lại!”
Cặp mắt hắn nhìn chằm chằm chiếc bóng trên mặt đất, rồi chậm chậm nhấc mắt lên, cuối cùng rơi xuống gương mặt Mặc Nhiên.
“..... Ngươi nhìn xem, thứ gì trên mặt đất vậy?”
Mặc Nhiên rũ mắt, lúc này mới đột nhiên phát hiện dưới chân mình còn sót lại một chiếc bóng mờ mờ không rõ hình dáng!
Vẻ hài hước lêu lổng của Tứ vương bỗng chốc tan thành hư không, hắn nheo đôi mắt hẹp dài, ánh mắt lập loè bóng ó trước khi chụp lấy con mồi.
“Một tấm thân thể tươi sống nhà ngươi, thế mà cũng có thể xuống được địa ngục?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomantikTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...