Chương 99: Thanh vũ khí thứ ba của sư tôn.

5.4K 241 3
                                    

Tối hôm đó, Mặc Nhiên dựa vào gốc cây hải đường mà ngủ.
Tử Sinh Đỉnh có rất nhiều nơi mang theo dấu vết về cuộc sống thường ngày của Sở Vãn Ninh, nếu muốn tưởng niệm, chẳng đâu tốt hơn Hồng Liên Thuỷ Tạ, nhưng y lại chỉ có khi dựa vào gốc hoa này, lòng mới không còn đau đến vậy nữa, mới có thể cảm nhận được một hơi thở nhân gian.
Y đã từng cho rằng, bái Sở Vãn Ninh làm thầy, là nỗi bất hạnh lớn lao của mình, một lần bái sư này, ngay từ lúc bắt đầu thì đã sai rồi.
Nhưng tới tận hôm nay y mới hiểu được rằng, người bất hạnh không phải là Mặc Vi Vũ y, mà là cái người cúi đầu trầm tư rũ mi đứng lặng lẽ giữa táng hoa nở rộ, Sở Vãn Ninh.
“Tiên quân, tiên quân, ngươi để ý đến ta đi.”
Y nhớ mang máng câu đầu tiên mà mình nói với sư tôn, hình như chính là câu này, có lẽ có vài chữ sai lệch, đã lâu lắm rồi, y chẳng thể nhớ chính xác được nữa.
Nhưng y lại có thể nhớ rõ ràng cái khoảnh khắc Sở Vãn Ninh nhấc mi, một gương mặt mờ mịt xen lẫn chút ngạc nhiên.
Nét mặt, thoạt nhìn thật dịu dàng.
Giờ đây Mặc Nhiên nằm dưới tàng cây, y nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược trở về ngày hôm đó, thì dù có thế nào mình cũng không nên quấn lấy Sở Vãn Ninh, khiến cho hắn phải thu mình làm đồ đệ.
Bởi vì chỉ trong một nháy mắt ngẩng nhìn kia, cái giá phải trả, là vô vàn gút mắt về sau, là tánh mạng của Sở Vãn Ninh.
Hai đời.
Hắn đều bị huỷ hoại trong tay mình.
Hai đời...
Cổ họng y thắt nghẹn, y nhắm mắt lại, y chìm vào nỗi đau đớn cắn xé tâm can, qua thật lâu thật lâu sau, mới dần thiếp đi.
Sau đó, đoạn hồi ức mà từ khi trọng sinh đến nay y cũng chẳng dám chểnh mảng nhắc lại, trong cơn mê thoát khỏi gông xiềng, vung đao, móc lấy tim y.
Khi đó mình đã đạt đến đỉnh cao nhân giới, Sở Vãn Ninh đã bị phế đi linh hạch từ lâu, bị giam lỏng trong thâm cung không được tự do.
Bị ám sát liên tiếp mấy lần, lần sau cuối thậm chí còn là Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết cùng liên thủ, tuy rằng pháp lực Mặc Nhiên cường hãn, không chết ngay tại chỗ, nhưng vẫn bị trọng thương, ở trong cung tĩnh dưỡng chừng hơn một tháng, rốt cuộc mới khôi phục linh lực.
Thục Trung mưa nhiều, quãng thời gian đó, càng là tí tách cả ngày không ngớt.
Mặc Nhiên khoác tấm áo dày nặng, năm ngón tay vân vê vạt áo, đứng trên hành lang nhìn sắc trời dần trở nên tối sầm, nét mặt vừa có chút vui sướng lại vừa như điên cuồng, dù là ai cũng đều có thể cảm nhận được tính cách vặn vẹo trên người y, rõ ràng là y mang một gương mặt cực anh tuấn, nhưng đáy mắt thường âm trầm bạo ngược, chẳng có lấy một chút ôn hoà.
Y ngồi trên địa vị cao kia càng lâu, nét âm trầm lại càng thêm hiện rõ.
Có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, y không quay đầu lại, chỉ nói: “Tới rồi?”
“Ngươi muốn đi diệt Côn Luân Đạp Tuyết Cung?” Chất giọng Sở Vãn Ninh vang lên trong đại điện, có chút thảng thốt.
Mặc Nhiên nói: “Thế thì làm sao.”
“..... Ngươi đã quên ngươi từng đồng ý với ta việc gì? Ngươi đã nói sẽ không hại đến tánh mạng Tiết Mông nữa.”
Mặc Nhiên bình thản ung dung nói: “Sư tôn đến, cũng không hỏi xem thương thế của ta ra sao, đứng ở đây có lạnh hay không, mà chỉ quan tâm mỗi việc ta giết ai không giết ai thôi sao?”
“Mặc Vi Vũ, ta tới là để nói với ngươi, chớ có gây ra những việc khiến bản thân mình phải hối hận nữa.”
“Sao, hối hận? Người nên hối hận phải là sư tôn chứ, năm đó ta đồ Nho Phong Môn, ngươi đánh một trận sinh tử với ta, linh hạch vỡ nát, hiện giờ ta muốn đồ Đạp Tuyết Cung, ngươi đã chẳng khác gì phàm nhân, ngay cả năng lực quyết đấu với ta cũng không còn, ngươi có hối hận bản thân năm đó đã xen vào việc của người khác?”
Mặc Nhiên nói xong, nghiêng mặt, quay đầu lại nhìn, khoé môi còn mang một nét cười tàn nhẫn, đáy mắt lập loè: “Sở Vãn Ninh, hiện giờ ngươi chỉ là một phế nhân, còn có thể dùng cái gì đến ngăn cản ta đây?”
Có lẽ vì thật sự đã trắng tay, sau một lúc lâu, Sở Vãn Ninh vẫn nói không ra lời.
Một tiếng sét ầm ầm nổ vang, mưa to trút xuống, chảy dọc theo mái ngói vách tường.
Cuối cùng Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, khi mở ra, chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Đừng đi.”
Áo đen phất lên, Mặc Nhiên xoay người lại.
Sau lưng y là bầu trời xám xịt, là mưa to gió lớn, y nhìn Sở Vãn Ninh đang đứng trong điện, rồi nói: “Sao lại không đi? Ta đã cho Tiết Mông cơ hội, năm đó ngươi vì hắn mà cam nguyện hầu hạ dưới thân ta, ta tuân thủ lời hứa, lấy thân thể của ngươi, tha tánh mạng của hắn__ hiện giờ là hắn muốn giết ta, ngươi nói thử xem, vì sao ta lại không đi?”
“.....”
“Sao? Nói không ra lời?” Mặc Nhiên cười lạnh một tiếng, “Răn dạy ta đi, nhục mạ ta đi, Sở Vãn Ninh, không phải ngươi rất giỏi sao? Ta biết, Tiết Mông là kẻ mà ngươi quan tâm nhất, là môn đồ đắc ý nhất của ngươi, ngươi cảm thấy hắn có tấm lòng nhân từ, còn ta chỉ là đám bùn lầy dính gót giày hắn.”
“Đủ rồi.” Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái nhợt, chân mày nhíu chặt, tựa như đang cực lực kiềm nén.
“Không đủ! Sao mà đủ được?” Mặc Nhiên thấy thế, sự tàn nhẫn trong lòng càng thêm dâng lên, điên cuồng, hả hê, thù hận, căm ghét, những cảm xúc mãnh liệt như thể thêm dầu vào lửa, dày vò nội tâm y.
Đôi mắt y sáng quắc lên, y đi qua đi lại.
“Chẳng có cơ hội thứ hai đâu, Sở Vãn Ninh, hắn không có cơ hội nữa đâu. Ta phải giết hắn, lột da hắn đạp dưới chân, lấy đầu hắn làm ly uống rượu! Ta phải moi gan móc ruột hắn, băm vằm xương thịt hắn hầm canh! Ngươi không cản được ta đâu!____ Sở Vãn Ninh, ngươi không cản ta được!”
Đôi mắt y đỏ quạch, càng nói càng vui sướng, dường như đã phát điên.
Bỗng một bàn tay túm lấy vạt áo y, một cái tát giáng thẳng lên mặt y.
“Điên đủ chưa!”
Gương mặt Sở Vãn Ninh cách rất gần, y nhìn thấy hàng mi đối phương đang run rẩy, đáy mắt ngấn lệ.
“Mặc Nhiên.... Ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại....”
“Ta tỉnh!” Gương mặt nóng rát đau đớn khiến cho y càng thêm điên cuồng, y trừng mắt nhìn vào mặt Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên lửa giật ngút trời, “Ta tỉnh! Người u mê là ngươi! Ngươi bị mù sao?”
Y đẩy mạnh đối phương ra, giựt phăng vạt áo mình, để lộ băng gạt thấm máu bên dưới.
“Ngươi bị mù sao Sở Vãn Ninh!” Y rống lên giận dữ, chọc vào lồng ngực mình, lại cảm thấy vẫn chưa đủ, thế mà lại nổi điên lên xé cả băng gạc xuống, để lộ một mảng máu thịt bê bết....
“Đây là ai làm? Đồ đệ tốt của ngươi đó! Tiết Mông! Thanh Long Thành của hắn chỉ cần sâu thêm chút nữa là ta đã chết rồi! Ngươi nói đi, vì sao ta lại phải buông tha cho hắn!”
“Trong mắt ngươi chỉ có mạng hắn mới là mạng, mạng ta thì không phải, đúng hay không?” Dưới sự tức giận, Mạc Nhiên đột nhiên nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, ép lên trên vết thương đang đổ máu của chính mình, “Không phải ngươi muốn ngăn cản ta sao? Được, ta cho ngươi cơ hội, móc tim ta ra đi!___ Sở Vãn Ninh, ngươi cmn có bản lĩnh thì moi tim ta đi!!”
“.....” Ngón tay Sở Vãn Ninh đang run rẩy, đông cứng, lạnh lẽo.
Mặc Nhiên nhìn hắn chằm chằm, giận dữ, thô bạo, gân xanh trên cồ nảy lên không ngừng.
Y nghẹn ngào nói: “Ngươi moi đi.”
Bên ngoài mưa to như trút, đập vào từng viên ngói trên mái điện, thấp thỏm bồn chồn như điên như dại.
Tĩnh mịch.
Không một ai cử động.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Mặc Nhiên cũng buông tay Sở Vãn Ninh, thở phì phò cực nhỏ, thấp giọng nói: “Tánh mạng của Tiết Tử Minh và Mai Hàm Tuyết, ta đã định rồi.”
“.....”
“Ngươi cứ hận ta đi, sư tôn.” Mặc Nhiên nói, “Dù sao đời này của ta cũng đã thế rồi, đời này của chúng ta, cũng như vậy thôi. Chúng ta đều không thể quay đầu lại được nữa, vậy cứ tối lửa tắt đèn với nhau tiếp đi thôi. Đường đến Hoàng Tuyền, ta có thêm cố nhân làm bạn.”
Ngày đó, Sở Vãn Ninh nhìn bóng dáng hắc y của y đi xa, cuối cùng nói một câu.
Hắn nói: “Mặc Nhiên, nếu ngươi phá huỷ Đạp Tuyết Cung, giết Tiết Mông, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi, ta không còn gì có thể trao đổi với ngươi, nhưng ít ra ta còn có thể chọn cái chết.”
Mặc Nhiên nghe xong, ngừng một chút, rồi nghiêng nửa gương mặt anh tuấn qua, giữa gió mưa mịt mù, y nhoẻn miệng cười.
“Có bổn toạ đây, ngươi không chết được.”
“....”
“Ngươi có chảy cạn máu tươi thì ta cũng có thể kéo ngươi từ điện Diêm La về lại được, đời này cho dù ngươi có ghê tởm ta, cũng chỉ có thể sống tiếp bên ta mà thôi.” Sau khi Mặc Nhiên phóng thích hết những điên cuồng, nét mặt lại quay về vẻ trầm lãnh sát phạt thong dong, y nói, “Sư tôn tốt của ta, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ ở Tử Sinh Đỉnh đi, đợi ta bắt được Tiết Mông trở về, ta sẽ để hắn nhìn cho kĩ, thần tiên mà hắn ngày đêm lo lắng, hiện giờ lại dâm đãng đến thế nào khi ở dưới thân ta. Dù gì thì cũng từng là đồng môn, ta cũng nên để cho hắn chết được rành mạch, rõ ràng.”
Nhưng mà, có thế nào thì Mặc Nhiên cũng không ngờ được rằng, Sở tông sư chung quy vẫn cứ là Sở tông sư.
Một tháng sau, Mặc Nhiên thực hiện lời nói của mình, y đứng ngạo nghễ trên đỉnh Côn Luân, trước hồ Thiên Trì. Mai Hàm Tuyết và Tiết Mông đã bị y bắt được, trói trên trụ băng, rồi sau đó mới dùng Ván cờ Trân Lung khống chế ngàn người trên đỉnh Côn Luân, khiến cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau trước mặt hai người Mai, Tiết.
Toà núi nguy nga trắng tuyết chỉ trong một thoáng đã bị nhuốm đỏ, máu nhiễm Thiên Trì, thấm đẫm non cao.
Mặc Nhiên dù bận vẫn ung dung ngồi trước cửa lớn Đạp Tuyết Cung, vừa ăn nho do tôi tớ dâng lên, vừa mỉm cười ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Y hỏi Tiết Mông ánh mắt đã gần như hoang dại, y nói: “Manh Manh, đẹp không?”
“....” Tiết Mông không có phản ứng gì, dường như đã mất đi thính giác.
Mặc Nhiên cảm thấy rất vừa lòng, cười càng thêm thân mật, y lại hỏi: “Đường ca cho ngươi xem kịch hay, ngươi có thích hay không?”
“.... Ngươi tha cho Đạp Tuyết Cung.”
Bỗng nhiên nghe được một lời năn nỉ khẽ khàng như vậy, Mặc Nhiên chớp chớp mắt, hỏi, “Cái gì?”
“Ngươi tha cho Đạp Tuyết Cung.” Đôi mắt vẫn luôn sáng rõ của Tiết Mông giờ đây tắt ngấm, “Tha cho bọn họ, tha cho Mai Hàm Tuyết... Lần ám sát đó, người muốn lấy mạng ngươi chính là ta, ngươi giết ta đi, đừng giết những người khác.”
Mặc Nhiên bật cười: “Ngươi đang đàm phán với ta sao?”
“Không phải.” Tiết Mông mở to đôi mắt trống rỗng, hắn nói, “Ta đang cầu xin ngươi.”
Thiên chi kiêu tử nói, ta đang cầu xin ngươi.
Ác ma đột nhiên cảm thấy được vỗ về, ánh mắt Mặc Nhiên sáng rỡ, ra vẻ vui sướng, y nắm lấy cằm Tiết Mông, ép đối phương ngẩng mặt nhìn mình, đang muốn nói gì đó, chợt thấy chân trời sáng lên một tầng ánh sáng màu bích ngọc.
“Chuyện gì thế này?”
Đám tuỳ tùng y mang tới còn chưa kịp trả lời, thì đã nhìn thấy trên ngọn núi tuyết chót vót, một pháp trận chói loá trãi dài mấy ngàn dặm, bao trùm hết toàn bộ núi Côn Luân vào bên trong.
Bên trên pháp trận, Sở Vãn Ninh áo trắng như tuyết, vạt áo tung bay, đứng giữa mây trời.
Trước mặt hắn là một cây cổ cầm hình dạng kì dị, toàn thân đen nhánh, đuôi đàn uốn cong lên trên, thành cành lá xum xuê, mọc từng đoá hải đường ngậm sương, toả sáng lấp lánh.
____ Thanh thần võ thứ ba của Sở Vãn Ninh, ‘Cửu Ca.”


Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ