Ngày thứ tám sau khi Mặc Nhiên đi, Tiết Chính Ung nhận được phong thư đầu tiên của y.
Giấy cán hoa, chữ viết xiêu vẹo, đã cố hết sức để thẳng thớm, tiếc là chẳng ăn thua.
“Bá phụ đừng nhớ, hôm nay ta đang ở bến Phồn Hoa, mọi sự đều tốt cả. Nơi này trước đây tà ám náo loạn, may là không có thương vong. Chất nhi đã xử lý xong thuỷ quỷ gây náo loạn, hiện giờ tàu thuyền tới lui khắp bến, rất yên bình, thu 500 ngân phiếu của phu đò, báo cho bá phụ hay. Gởi lời mong bá mẫu và sư tôn mạnh khoẻ.”
Ngày thứ một trăm hai mươi, phong thư thứ hai mươi hai.
“Bá phụ đừng nhớ. Dạo gần đây chất nhi gặp may, có được một khối linh thạch cực phẩm. Nếu được nạm trên thanh loan đao Long Thành của Tiết Mông, tuy không thể thành vũ khí sắc bén sánh ngang với thần võ, nhưng cũng là vô cùng hiếm có. Mong bá mẫu, sư tôn mạnh khoẻ.”
Ngày thứ một trăm ba mươi, phong thư thứ hai mươi tư.
“Bá phụ đừng nhớ. Gần đây chất nhi tu luyện trong Tuyết Cốc, Tuyết Cốc rét lạnh quanh năm, dễ sinh ra kì hoa dị mộc, trong đó hiếm có nhất là Sương Hoa Tuyết Liên, nhưng tiếc rằng quanh vườn hoa có vượn yêu ngàn năm canh giữ, không thể hái được. Mấy hôm nay cố gắng nhiều nên cũng có thể phá được phòng bị, hái hơn mười đoá, gởi cả về. Mong bá mẫu, sư tôn mạnh khoẻ.”
....
Tuỳ từng lá thư, mà thường có một ít đồ vật đi kèm, linh dược, linh thạch.
Ngoại trừ thư gởi cho Tiết Chính Ung, Mặc Nhiên cũng sẽ lặng lẽ viết cho Sư Muội, nội dung đều là những gì gặp được khắp mọi nơi, và mấy chuyện linh tinh vụn vặt.
Ngọn bút thấm đẫm mặt giấy, ban đầu còn có mấy chữ viết sai, sau rồi, tuy rằng không thể bảo mấy chữa kia là đẹp được, nhưng cũng chỉnh tề, kết cấu thành thục, chỗ sai cũng ngày càng ít đi.
Chớp mắt đã qua một năm.
Ngày đó, Tiết Chính Ung uống trà xuân mới pha, lại nhận được một phong thơ của Mặc Nhiên.
Hắn cười cười đọc thơ, rồi lại đưa cho Vương phu nhân đọc, Vương phu nhân xem xem, cũng cười rộ lên: “Chữ của đứa nhỏ này thật là càng ngày càng đẹp.”
“Giống một người?”
“Ai?”
Tiết Chính Ung thổi thổi lá trà, rút ra quyển ‘Tuyển tập Kết giới thượng cổ’ trên bàn: “Ngươi xem có phải có bảy phần giống với chữ của Ngọc Hành hay không.”
Vương phu nhân cầm lấy quyển sách lật lật, kinh ngạc nói: “Quả là giống thật.”
“Khi nó vừa mới tới Tử Sinh Đỉnh, lúc bái sư đã chọn Ngọc Hành. Ngọc Hành bảo nó đọc sách trước, nó lại chẳng biết được một chữ. Sau rồi Ngọc Hành dạy nó thêm một thời gian, bắt đầu từ chính tên mình, từ đơn giản cho đến khó.” Tiết Chính Ung lắc lắc đầu, “Lúc đó nó học không cẩn thận, cứ ứng phó mà vẽ bùa không thôi, hiện giờ vậy mà lại ra hình ra dáng rồi đấy chứ.”
Vương phu nhân cười nói: “Nó nên xuống núi nhiều hơn một chút, ta thấy nó ở bên ngoài, quả là trầm ổn không ít.”
Tiết Chính Ung cũng cười, nói: “Không biết nó ra ngoài năm năm, sẽ trở thành dáng vẻ thế nào. Khi về thì mấy tuổi ấy nhỉ? 22?”
“22.”
“Haizz.” Tiết Chính Ung thở dài, tựa như có chút cảm khái, “Ta cứ cho rằng Ngọc Hành sẽ dạy dỗ bọn nó mãi cho đến hai mươi tuổi, người tính không bằng trời tính mà.”
Người tính không bằng trời tính, Mặc Nhiên cũng nghĩ như vậy.
Y đi qua trời nam biển bắc, từ Giang Nam mưa bụi, đến Đại Tán Quan Tái Bắc. Ngày hè ngồi bên sông uống một ngụm Việt tửu, trong tuyết đông vây quanh lò sưởi nghe một khúc sáo Khương.
Kiếp trước sau khi xưng đế, cả thiên hạ đều là của y, nhưng y lại chưa từng đi hết muôn sông nghìn núi, đi xem ngọn đèn thuyền đánh cá phương đông, dòng nước ngầm phương tây, chưa từng nhìn nhìn kĩ bàn chân ngăm đen đạp trên đường đá của phu khiêng kiệu, gót chân nứt nẻ, cứng rắn như thiết. Chưa từng được nghe đám tiểu đồng gánh hát ê a cất giọng giữa đầm lau sậy, lanh lảnh vang vọng, vút tận trời cao.
“Vốn dĩ là muôn hồng nhìn tía, sao nay đà giếng lấp tường xiêu...” (Trích màn mười Kinh Mộng trong vở kịch Mẫu đơn đình nổi tiếng, wiki có nha, ai tò mò thơ kịch tq thì đọc.)
Y đã chẳng còn là Đạp Tiên Đế Quân, đời này cũng sẽ không làm Đạp Tiên Đế Quân nữa, Y là___
“Đại ca ca.” Tiếng trẻ con giòn vang trên phố gọi, “Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta cứu con chim non này không? Nó gãy cánh rồi, ta không biết phải làm sao bây giờ.”
“Tiểu tiên quân.” Chất giọng khàn khàn của thôn trưởng thôn Thạch Cửu, “Đa tạ ngươi, đa tạ ngươi, nếu không nhờ có ngươi, thôn này của bọn ta toàn là lão già với goá phụ, tà yêu làm loạn thế này, bọn ta cũng chỉ có thể rời bỏ quê hương thôi. Đại ân đại đức của tiên quân, lão.... lão suốt đời không quên.”
“Người tốt.” Tiếng nói run rẩy của người ăn xin vô tình gặp được trên đường, “Người tốt, hai mẹ con ta đã không được ăn no mấy ngày rồi, cầu xin ngài thương xót, mở lòng từ bi....”
Mặc Nhiên nhắm mắt.
Rồi lại mở ra.
Bởi vì có người gọi y.
“Mặc tông sư.”
Y có chút bị loại xưng hô này làm cho đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía hán tử ngăm ngăm đang gọi y kia, hơi có chút bất đắc dĩ: “Ta không phải tông sư, sư tôn ta mới phải. Đừng gọi ta như thế nữa.”
Hán tử chân chất gãi gãi đầu: “Xin lỗi, nhưng mọi người trong thôn đều gọi ngươi như vậy, ta biết ngươi không thích, nhưng mà cũng sửa không được nữa rồi.”
Thời gian gần đây Mặc Nhiên ở lại trong một thôn trại gần sát biên giới Hạ Tu giới, cách thôn vài dặm là môt ngọn núi tuyết hùng vĩ sừng sững nguy nga, thường có quỷ tuyết xuống núi quấy phá, toàn là đám tiểu yêu linh lực thấp kém, có Dạ Du Thần mà sư tôn để lại là cũng đủ ứng phó rồi. Tiếc rằng thôn nhỏ này quá hẻo lánh, Dạ Du Thần vẫn chưa đến nơi đây được, y chẳng còn cách nào, đành dựa vào bản vẽ của sư tôn để lại mà tự làm thử xem.
Thất bại rất nhiều lần, rốt cuộc cũng chế ra được con đầu tiên, Dạ Du Thần mà y làm không đẹp được bằng của sư tôn, cũng không linh hoạt bằng, nhưng người gỗ kẽo cà kẽo kẹt, cũng có thể dùng được.
Thứ mới lạ này khiến cho đám thôn dân nơi thâm sơn cùng cốc thích thú vô cùng, luôn miệng gọi y là Mặc tông sư, gọi đến nỗi khiến cho y thật xấu hổ.
Nhưng chuyện càng xấu hổ hơn còn ở phía sau.
Đó là một buổi chạng vạng, ráng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Y đi nghe giảng ở thư viện Thái Sơn trở về, đang bước trên con đường mòn nhộn nhịp giữa rừng hạnh, chợt có người gọi một tiếng.
“Sở tông sư!”
Nghe thấy xưng hô này, Mặc Nhiên thậm chí còn chưa kịp thắc mắc, đã lập tức quay đầu lại, sau đó lại tự cảm thấy thật buồn cười, trên đời này có nhiều thuật sĩ họ Sở như vậy, hiện giờ y quả thật là vừa nghe thấy gió đã nghĩ mưa về, thế mà cho rằng sư tôn nhà mình tỉnh trước thời hạn.
Sao có thể chứ.
Y mỉm cười lắc lắc đầu, đang muốn quay lại, bỗng nghe một tiếng gọi: “Sở tông sư!”
“…..”
Mặc Nhiên ôm một chồng sách, nheo mắt nhìn khắp đám người. chợt thấy có ai đó đang vẫy tay với mình, tiếc rằng cách quá xa, y không thể thấy rõ mặt người nọ, chỉ có thể đoán đoán dựa vào dáng người, là một thanh niên khoác đạo bào xanh lam, đeo một chiếc cung, bên cạnh cò có một con chó lớn.
Người nọ nhanh chóng đến gần, nhưng khi Mặc Nhiên và hắn có thể thấy rõ gương mặt của nhau, cả hai đều đồng thời sửng sốt.
“Ngươi là…..”
“Mặc Nhiên.” Y phản ứng nhanh hơn đối phương, ôm chồng sách vướng víu nên y chỉ gật đầu đơn giản, ánh mắt tò mò ngừng trên gương mặt thanh niên kia một lát, “Không ngờ ở đây mà cũng có thể gặp được Nam Cung công tử, thật là khéo quá.”
Thì ra người gọi y là “Sở tông sư’ kia, chính là trưởng tử của Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ.
Bở vì tên này chết yểu, nên kiếp trước Mặc Nhiên chưa từng đối mặt với hắn, nhưng Sở Vãn Ninh thì không như vậy, Sở Vãn Ninh từng làm khách khanh ở Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ tất nhiên là quen biết hắn. Mặc Nhiên quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt dừng trên chiếc bao đựng tên của Nam Cung Tứ trong chốc lát.
Đó là một túi tên bằng vải bố đã rất cũ rồi, bên trên thêu hoa văn hình hoa sơn trà, bởi vì năm tháng qua lâu, hoa văn đã phai màu, cánh mỏng tươi đẹp đã hơi hơi úa màu, như thể hoa thơm thêu trên vải cũng chẳng thể bền lâu, chung quy cũng sẽ điêu tàn.
Toàn thân Nam Cung Tứ sáng sủa gọn gàng, chỉ có túi tên này là rất cũ nát, thậm chí còn có thể nhìn rõ chỗ vá, trong lòng Mặc Nhiên hiểu, túi tên này đối với hắn mà nói hẳn là một vật rất trân quý, nhưng trên đời này ai mà chẳng có dăm ba thứ mà mình cảm thấy trân quý chứ? Cho dù là kẻ sang quý nhung lụa hơn nữa, cũng sẽ ôm một đoạn kí ức mãi theo trong lòng.
Nào mấy ai là giản đơn không tim không phổi như cái vẻ bề ngoài đâu.
Nam Cung Tứ chau mày: “Mặc Nhiên.... Nhớ rồi, là đồ đệ của Sở tông sư?”
“Vâng.”
Đã là như vậy, thái độ của Nam Cung Tứ liền có chút tốt lên, nói: “Ngại quá, vừa rồi đứng xa, nhìn bóng dáng cách ăn vận của ngươi, còn cho rằng là tông sư xuất quan sớm, mà ta không biết.”
Mặc Nhiên dời ánh mắt khỏi bao tên, cũng không phải không biết điều mà mở miệng hỏi, chỉ bình thản trả lời: “Mới nghe ngươi gọi như vậy, ta cũng tưởng sư tôn xuất quan sớm, mà ta không biết.”
Nam Cung Tứ cười, có lẽ do tính tình tự phụ, cho dù khi tươi cười, trên gương mặt anh tuấn của hắn cũng vẫn có mấy phần kiêu ngạo. Nhưng loại kiêu ngạo của hắn và Tiết Mông lại không giống nhau, Tiết Mông là một kiểu kiêu ngạo phóng khoáng do ỷ lại, còn Nam Cung Tứ, lại thêm mấy phần sát phạt, có chút kiêu căng táo bạo.
Nhưng hắn đẹp mã, nên loại sát phạt này cũng không khiến cho hắn trở nên đáng sợ, mà lại thêm chút dã tính.
Mặc Nhiên không nhịn được nghĩ thầm, Nam Cung Tứ, Nam Cung Tứ, thật sự là một con ngựa hoang tự do tự tại.
Còn đang xuất thần, đã nghe Nam Cung Tứ nói: “Lần trước trời rách, Sở tông sư bất hạnh gặp nạn, ta còn đau khổ một hồi lâu, may mắn có đại sư đến, có thể khiến cho tông sư chết mà sống lại. Sau này hắn tỉnh dậy, ta nhất định phải đến Tử Sinh Đỉnh thăm mới được.”
“Vậy xin chờ công tử đến thăm.”
Nam Cung Tứ xua xua tay, chợt nhìn thấy quyển sách trên tay Mặc Nhiên, ngạc nhiên nói: “Mặc huynh đang làm gì vậy?”
“Đọc sách.”
Nam Cung Tứ vốn tưởng rằng y nói đọc sách, thì hẳn là đọc mấy cuốn sâu sắc, nào ngờ nhìn kĩ lại, thì phát hiện đều là mấy cuốn kinh điển như là ‘Tiêu dao du’, ‘Lễ ký’, đầu tiên là sửng sốt, rồi mới nói: “Mấy cuốn này.... đều là kinh điển, khi còn nhỏ ta đã đọc rồi, giờ ngươi còn đọc để làm gì?” (Tiêu dao du của Trang Tử, Lễ Ký của Khổng Tử)
Mặc Nhiên trái lại cũng không cảm thấy thẹn, ánh mắt bình thản, nói: “Khi ta còn nhỏ, ngay cả tên của mình cũng không biết viết.”
“Khụ.....” Nam Cung Tứ có chút xấu hổ, “Đến thư viện đọc sách?”
“Ừm. Mấy hôm nay đang ở Thái Sơn thu thập chút linh hạnh dùng để tu hành, vừa khéo gặp phải thư viện Hạnh Lâm khai giảng khoá mới, trước sau cũng không có việc gì, nên đến nghe một chút.”
Nam Cung Tứ gật gật đầu, thấy không còn sớm nữa, nói: “Có lẽ Mặc huynh vẫn chưa dùng cơm chiều. Nếu đã tới địa giới của Nho Phong Môn, lại còn là đồ đệ của Sở tông sư, ta đương nhiên muốn trọn nghĩa chủ nhà. Vừa khéo bạn ta đang chờ ta trong một tửu lầu gần đây, sao, cùng đi uống một chén chứ?”
Mặc Nhiên nghĩ lại, cảm thấy dù sao cũng không có việc gì, liền nói: “Từ chối thì bất kính.”
“Vũ Vu lâu. Là tửu lâu nổi danh nhất đất Lâm Nghi này, làm món Cửu chuyển phì tràng kho không thể ngon hơn, có từng nghe qua?” Nam Cung Tứ vừa đi vừa hỏi y. (cửu chuyển phì tràng: phèo kho tàu, hình cuối chương.)
“Sao lại chưa từng nghe.” Mặc Nhiên cười nói, “Tửu lầu nhất nhì Thượng Tu giới. Nam Cung công tử, ngươi thật biết chọn chỗ.”
“Chỗ này thì không phải ta chọn.”
“Vậy là?”
Nam Cung Tứ nói: “Bạn ta chọn.”
Là người đã sống qua một đời, Mặc Nhiên ít nhiều cũng hiểu rõ mối quan hệ rắc rối phức tạp của Nho Phong Môn, tuy rằng không hỏi, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, nghĩ thầm: Diệp Vong Tích cũng tới?
Nhưng bước theo Nam Cung Tứ lên lầu, vén rèm châu bước vào sương phòng. Người bên trong lại thiếu chút nữa khiến cho y sặc mất.
___
Chỉ thấy Tống Thu Đồng một thân lụa trắng, xinh đẹp đứng bên cửa sổ, bên ngoài là đào hoa rực rỡ, nàng nghe tiếng quay đầu lại, bộ diêu bên mái tóc rào rạt óng ánh, càng tôn lên làn da trắng ngần, đôi môi như điểm son, đẹp đến không nói nên lời.
Mặc Nhiên mới bước nửa bàn chân vào theo bản năng mà rụt về lại.
Y nghĩ, hiện giờ nói với Nam Cung Tứ rằng mình không muốn ăn món Sơn Đông nữa, không thích nhất chính là Cửu chuyển phì tràng, còn kịp nữa không?Cửu chuyển phì tràng
Bộ diêu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Lãng mạnTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...