Chương 72: Bổn tọa hầm canh.

4.4K 239 47
                                    


Đến đêm, hai người cùng nằm trên giường đá rộng rãi, thời gian bị giam lỏng thật sự nhàm chán, ngoài luyện công và ăn cơm ra thì chả còn gì để làm.

Đi tới đi lui cũng chỉ một hang động bé xí vầy thôi, Sở Vãn Ninh lòng thanh tĩnh thì còn được, nhưng Mặc Nhiên lại không giống vậy, y thực sự có cảm giác như một ngày bằng cả một năm.

"Haizz, chán quá, chán quá, chơi trò gì đây? Chơi cái gì bây giờ?"

Sở Vãn Ninh nhắm mắt nói: "Ngủ."

"Còn sớm lắm luôn." Mặc Nhiên thoáng nhìn qua đồng hồ nước, lắc lắc đầu, "Thật sự sớm."

Sở Vãn Ninh không thèm để ý tới y.

Mặc Nhiên lăn mấy vòng trên giường, đột nhiên dán sát vào hắn.

"Sư đệ."

"...."

"Sư đệ ~"

"...."

"Sư đệ!!"

Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt ra, cả giận: "Chuyện gì!"

Mặc Nhiên mặt dày vô sỉ lay lay hắn: "Chơi với ta."

".... Rốt cuộc ngươi là sư đệ hay ta là sư đệ?" Sở Vãn Ninh giận không thể nén, hất tay y ra: "Ai thèm quậy với ngươi!"

Mặc Nhiên cười một cách ngọt ngào, thật sự là mặt dày vô cùng, y nói: "Đương nhiên là ngươi quậy với ta. Chứ còn ai."

Sở Vãn Ninh: "....."

Dây cột tóc được lấy từ trên đầu Mặc Nhiên, một sợi dài dài đỏ đỏ, hai đầu buộc lại, căng ra trên những ngón tay của Mặc Nhiên, đan xen thành một tạo hình độc đáo.

Rốt cuộc Sở Vãn Ninh cũng ngồi dậy, không vui vẻ gì mà hỏi: "Đây là cái gì? Chơi thế nào?"

"Đây là chơi thắt dây. Nữ chơi nhiều hơn, nam thường không chơi mấy cái này, có điều chẳng phải ta lớn lên ở nhạc phường hay sao? Ở đó rất nhiều nữ tử, cho nên cũng biết một ít."

"....."

"Thật ra cũng vui lắm, ngươi xem, ngươi vòng sợi dây qua ngón này... không phải, không phải ngón đó đâu, là ngón út á, đúng rồi đúng rồi. Sau đó ngón trỏ và ngón cái móc lấy hai sợi kia..." Thanh âm Mặc Nhiên chầm chậm nhỏ nhẹ, rất kiên nhẫn cũng rất an bình.

Ánh nến lách tách, vầng sáng ấm vàng chiếu lên hình bóng hai người bọn họ, một lớn một nhỏ, cúi đầu chuyên tâm thắt sợi dây buộc tóc đỏ tựa tơ hồng, biểu tình cả hai đều dần dần trở nên dịu dàng.

Sở Vãn Ninh xòe tay, hắn luồn dây dưới sự chỉ điểm của Mặc Nhiên, chợt luồn sai rồi, sợi dây đỏ vừa vòng qua, không làm thành hình thức mới như trong dự đoán mà còn tuột hết thành hình dạng ban đầu, hai sợi dây thẳng tưng vô cùng đơn giản.

Hắn ngơ ngẩn nhìn, tay vẫn đưa ra giữa không trung, vẻ mặt khó hiểu mà lẩm bẩm: "Sao lại tuột rồi? Sao có thể như vậy được...."

"Ha ha, chắc là ngươi lại làm sai rồi."

".... Làm lại."

"Thôi thôi." Mặc Nhiên cười nói, "Cứ chơi hoài một trò thì không vui, đổi đi."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ