Edit - beta: Axianbuxian12
"Hoan đệ, ta nghe nói đệ bị sét đánh, thân thể không sao chứ?"
Quân Vô Linh cà lơ phất phơ đi vào, sau khi thấy Đường Hoan thì mặt đầy quan tâm hỏi han.
Từ cách xưng hô, tình cảm giữa đường huynh "đệ" này thật sự đã tốt đến mức nhất định rồi.
Tuy nguyên chủ Quân Vô Hoan vô năng, nhưng ít nhất là thật sự tin tưởng vị đường ca này của mình, có thể đến cuối cùng nàng vẫn không có nghĩ thông, tương tiên hà thái cấp[1]?
"Ngươi cũng bị sét đánh thử một cái chẳng phải sẽ biết ta có sao hay không à?"
Đường Hoan chính là như vậy, cô cảm thấy khí vận chi tử trước mắt này là đồ không ra gì, nói chuyện có hơi chọc người.
Tuy rằng cô thật sự bị sét đánh, nhưng lời từ trong miệng Quân Vô Linh nói ra, cô liền thấy trong lòng không thoải mái.
"Đệ sao vậy, hôm nay tính khí lớn như vậy?" Quân Vô Linh bị một câu của Đường Hoan chặn họng.
Đường Hoan thấy bây giờ cũng thật sự không phải lúc trở mặt, vì thế liếc mắt một cái, không nói một lời, nhìn qua là dáng vẻ buồn bực không vui.
"Để ta đoán xem, sở dĩ tâm trạng của đệ không tốt, có phải có liên quan tới Nhiếp Chính Vương không?"
Con đường tốt nhất để kéo gần quan hệ giữa kẻ đáng thương và kẻ đáng thương, chính là chuyển đề tài lên người mà cả hai bên đều ghét.
Mà lúc trước vừa hay vì Quân Vô Linh luôn có thể hiểu ý lòng người, cùng Quân Vô Hoan chửi bới Phượng Dạ cho nên tình cảm giữa hai người mới càng ngày càng tốt.
"Làm sao ngươi biết được?" Đường Hoan tiếp tục một bộ muốn chết không muốn sống.
Suốt ngày ở cùng một đám 'nhân tài', chỉ số thông minh của cô vốn không đủ dùng, cho nên phương pháp tốt nhất chính là cho dù là lúc nào cũng đừng bày ra suy nghĩ thật sự của mình, nói theo bọn họ là được.
"Ta còn biết, mấy hôm trước khi Nhiếp Chính Vương vào cung thăm đệ, còn chất vấn đệ có mắng hắn ở sau lưng không."
Đường Hoan:...... Xem ra thực lực trong tay Quân Vô Linh ít nhất vẫn mạnh hơn cô một chút, bây giờ bên người cô ngay cả một thái giám trung thành và tận tâm cũng không có.
Quân Vô Linh có thể biết được chuyện xảy ra bên người cô, chứng tỏ, hắn ta hoặc là cài người vào trong điện của cô, hoặc là hắn ta cài người ở cạnh Phượng Dạ.
"Hoan đệ à, đệ cho rằng người trong cung này đều giống ta, coi đệ là người thân cuối cùng sao? Đệ ở trước mặt ta mắng Phượng Dạ thì thôi, sao có thể mắng ở trước mặt bọn nô tài khác chứ?"
Lời Quân Vô Linh nói vô cùng thấm thía.
Tròng mắt Đường Hoan đảo một vòng, "Vậy ngươi nghĩ cách lấy lòng hoàng thúc giúp ta đi! Lúc này chắc là hắn rất tức giận, đều đã cấm túc ta rồi, sau mà ta lại chọc giận hắn nữa, chỉ sợ sẽ phế ta luôn!"
Khi Quân Vô Linh nghe thấy chữ 'phế'. Trong mắt hiện rõ lên một tia hưng phấn, nhưng rất nhanh đã giấu đi.
Trong lòng độc ác nói, phế bỏ đồ phế vật như ngươi mới hay! Chỉ có phế đi ngươi, mới có khả năng đổi người khác!
Có điều cái đồ phế vật này lại cho hắn ta một cái ý tưởng, nếu cứ liên tục dùng "hắn"[2] để chọc giận Nhiếp Chính Vương Phượng Dạ......
Cuối cùng, khi Phượng Dạ không thể nhịn được nữa, nhất định sẽ phế đi hắn!
"Hoan đệ, chỗ ta thật ra có một cách......"
Đáy mắt Quân Vô Linh cất giấu một tia nham hiểm, lạt mềm buộc chặt nói.
Đậu má, còn giả vờ thâm trầm trước mặt ông à!
Đường Hoan dứt khoát hùa theo hắn ta, vội vàng hỏi, "Cách gì vậy?"
"Bây giờ Nhiếp Chính Vương cũng đã hai mươi bảy, ở dân gian nam nhân lớn tuổi như hắn, sớm đã con cái thành đàn. Chính vì như thế, cho nên văn võ bá quan trong lúc riêng tư sôi nổi phỏng đoán......"
***
Chuyên mục giải nghĩa
[1] Là câu cuối trong bài Thất bộ thi (Thơ bảy bước), bên dưới là một dị bản của bài thơ này.
煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。
本是同根生,相煎何太急?Dịch:
Nấu đậu đun cành đậu,
Đậu ở trong nồi khóc.
Sinh ra từ một gốc,
Sao nỡ đốt thiêu nhau?
(Theo Thivien.net)[2] chỉ Đường Hoan
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...