Dịch bởi Axianbuxian12
"Phượng Dạ, gà ta nuôi đâu?"
Đường Hoan nhìn chuồng gà trống rỗng tức đến suýt ngất.
"Bị ngươi ăn hết rồi." Phượng Dạ ngoan ngoãn nhìn cô, dáng vẻ hắn không làm gì cả, "Ta không ăn miếng nào."
Ý ngầm là, do cô ăn hết.
Đường Hoan:...
Tên...tổ tông!
Đường Hoan cảm thấy như có ngụm khí nghẹn trong lồng ngực suýt thì nghẹt chết cô!
Bây giờ cô không muốn nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Phượng Dạ, cô cần bình tĩnh!
Thế là cô tức giận xoay người đi ra ngoài.
Cứ tiếp tục ở cái thôn này cũng không phải cách, phải nghĩ cách ra khỏi đây, nếu không trong triều sẽ loạn mất!
Mấy ngày nay cô luôn lén đi loanh quanh ngọn núi nguy hiểm ngoài thôn, ra khỏi đây còn dẫn theo Phượng Dạ đầu óc có vấn đề...
Cảm thấy hơi khó!
Quan trọng là không biết đi bao lâu mới vượt qua được ngọn núi này, vượt núi xong thì sẽ đối mặt với chuyện gì.
Lỡ như gặp phải thú dữ rắn độc, cô yếu thế này sợ là không chạy nổi!
Đường Hoan tức tối đi ra ngoài, Phượng Dạ đứng trong sân.
Hắn nhìn khoảng sân trống không trong mắt hiện lên sự hài lòng.
Hết rau rồi, gà cũng hết luôn.
Rất tốt!
Hắn là độc nhất vô nhị, là người duy nhất thu hút sự chú ý!
Sự chú ý của người khác đều dồn vào người hắn!
Cả "thằng con ngốc nghếch" sống chung với hắn nữa, trêu "nó" nổi giận giống như trêu con chó vậy, thật là thú vị!
Mọi người đều nói Phượng Hoan là con hắn.
Tuy đầu hắn bị đập hư nhưng không đến mức có thằng con ngu thế này!
Hắn không nhìn nổi bọn ngu ngốc, tuy "thằng con" này có hơi ngu nhưng dáng vẻ tức giận như con sóc rất đáng yêu!
Cho dù Phượng Dạ không có kí ức nhưng trong xương cốt vẫn rất kiêu ngạo.
Lòng dạ đen như than, chỉ hận không thể chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay.
Sao vẫn chưa quay về?
Cả thôn này chỉ có một người trông thuận mắt thôi!
Phượng Dạ đứng dậy đi đi lại lại xong lại ngồi xuống.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn đẩy cổng đi ra ngoài...
...
Đường Hoan ngồi dưới chân núi lặng lẽ nhìn mặt trăng.
"Rác này..." Đường Hoan lên tiếng.
Mỗi lần kí chủ ngu ngốc im lặng đa phần là vì tâm trạng không vui, hệ thống thấy đau lòng thế nên chuẩn bị nghe cô tâm sự.
Đợi cả buổi chỉ nghe thấy Đường Hoan đường hoàng hỏi: "Mi nói xem, nếu ta có cơ hội đi ra ngoài thì có nên nhảy từ vách núi xuống lần nữa, xem xem plugin của ta có xuất hiện lần nữa không...
Hệ thống:...
Khi Đường Hoan đứng dậy xoay người về nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lên mới thấy là Phượng Dạ.
"Sao ngươi lại tới đây?" Đường Hoan bất ngờ, sao hắn biết cô đang ở đây?
"Ta đợi lâu mà cô vẫn chưa về nhà."
Câu đầu tiên của Phượng Dạ là lên án, hơn nữa lại còn lên án với vẻ ngây thơ ấm ức nữa.
Đường Hoan cam chịu.
Biết rõ hắn là kẻ lòng dạ đen tối thì đã sao, lẽ nào cô có thể nổi giận với tên thiểu năng hư đầu sao?
Thế là giận cũng lười giận, cô kéo tay Phượng Dạ đi về.
Phượng Dạ nhìn tay mình được cô nắm, cảm giác này rất xa lạ, dường như trước đây chưa từng có ai nắm tay hắn...
Hai người đi mãi, đi qua một bãi tha ma hoang vắng của thôn...
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...