Chương 604: Hoàng thúc, tha mạng(24)
Dịch bởi Axianbuxian12
"Mẫu hậu, người nghe lời đồn này ở đây vậy ạ? Từ sau khi người rời cung, Nhiếp chính vương luôn tới gây rắc rối cho nhi thần! May mà nhi thần nhanh trí, hết lần này đến lần khác đều bình an vô sự tránh đi, nếu không thì..."
Nói rồi nói, Thái hậu nương nương mở to mắt nhìn Tiểu hoàng đế hèn nhát lệ nóng đầy mặt.
"Nếu không phải...nhi thần sợ là không thể gặp lại Mẫu hậu nữa rồi!"'
"Nói bậy!" Lạc Tri Ân nghiêm giọng trách mắng, "Nhiếp chính vương trung với quân chủ, lời Bệ hạ vừa nói có thể tùy tiện nói ra sao? Nếu truyền tới tai Nhiếp chính vương thì Bệ hạ biết sẽ có hậu quả như thế nào không?"
Tiểu hoàng đế ngây ngốc nhìn nàng ta giống như đã bị dọa sợ.
Lạc Tri Ân sau khi dọa "hắn" thì mới lại nói nhỏ nhẹ, "Sau này Bệ hạ phải cẩn ngôn thận hành, nói chuyện phải chú ý một chút, tránh bị người có tâm nghe được, hiểu chưa?"
Tiểu Hoàng đế mắt đẫm nước, như hiểu như không, dáng vẻ rất tin tưởng, "Nhưng ở đây là cung của Mẫu hậu..."
Lạc Tri Ân rất hưởng thụ sự tin tưởng này, nhưng ngoài mặt lại nói với vẻ cảm thán: "Cho dù là trong cung của ai gia nhưng sao biết được có tai mắt của người nào không? Bệ hạ, hai mẫu tử quả phụ chúng ta ở trong cung nửa bước khó đi, nhưng cho dù ai gia có thế nào thì cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ người chu toàn."
Lời này nghe ra chính là mẹ ruột lo lắng cho con, thật khiến người ta cảm động.
Nếu không phải Đường Hoan biết cuối cùng nguyên chủ chết trong tay Lạc Tri Ân thì sợ rằng cô thật sự coi vị Thái hậu nương nương này là ân nhân!
Đường Hoan gật đầu một cách kiên quyết.
Nhìn vào ánh mắt của Lạc Tri Ân tràn đầy tình mẫu tử.
Sau đó lúc cáo lui, cô "chân thành" quan tâm nói với mẫu hậu nhà mình:
"Mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui, không phiền mẫu hậu nghỉ ngơi nữa. Trong hai ba tháng mẫu hậu không có ở đây, con nghĩ chắc người chưa được nghỉ ngơi tử tế, nếp nhăn cũng đã xuất hiện."
Lạc Tri Ân vừa nghe hết câu thì suýt không thở ra hơi.
Ngay sau đó, Tiểu hoàng đế đáng chết này lại làm vẻ đầy tin tưởng, "Mẫu hậu, người yên tâm, sau này nhi thần sẽ dốc lòng chăm lo việc nước, không để mẫu hậu lao tâm. Mậu hậu cũng phải chú ý dưỡng sinh, Sắc mặt người không tốt, nhi thần quả thật cảm thấy rất đau lòng."
Hay cho lời từ tận đáy lòng.
Sau khi Đường Hoan cáo lui, cô thật sự là tự thấy sắp bị cảm động rồi.
Mà Lạc Tri Ân sau khi Đường Hoan cáo lui, câu đầu tiên nói ra là...
"Người đâu, mang gương tới cho ai gia!"
Khi phát hiện dung nhan xinh đẹp trong gương thật sự xuất hiện mấy nếp nhăn thì nàng ta tức tới mức ném mạnh chiếc gương xuống đất.
Thằng vô dụng đáng chết! Không biết nói tiếng người nhưng lại cứ thích lắm mồm như vậy!
Nói một đống lời tự cho là có thể an ủi lòng người nhưng mỗi một lời đều đâm vào tim nàng ta!
Sớm muộn gì nàng ta cũng cắt lưỡi của "hắn".
Mà toàn bộ chuyện xảy ra trong Thái hậu chưa đến nửa giờ đã truyền tới tai Phượng Dạ.
Có một câu của Lạc Tri Ân đã đúng, rằng mọi chuyện xảy ra trong cung của nàng ta quả thực dễ dàng bị người có tâm truyền đi...
Nàng ta tưởng rằng cung của mình giống như thùng sắt, thực tế thì...hừ.
Khi nghe thấy thuộc hạ thuật lại những lời mà Tiểu hoàng đế đã nói cùng với việc sau khi Tiểu hoàng đế rời khỏi cung Thái hậu, nàng ta đã tức giận ném vỡ gương...
Phượng Dạ không nhịn được cong khóe môi.
Xin lỗi, thật sự là khó mà nhịn được!
Gương mặt mà Lạc Tri Ân tự đắc nhất, vật nhỏ không sợ chết không biết là cố ý hay là vô tình!
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...