Dịch bởi Axianbuxian12
Phượng Dạ hơi nheo mắt lại.
"Ngươi lui trước đi."
Phượng Đức vốn còn muốn nói thêm nhưng lại chỉ có thể nhận lệnh lui xuống, ngay sau đó là tiếng mở và đóng cửa phòng.
Phượng Dạ bước chậm tới bên giường rồi ngồi xuống.
Ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve gương mặt Đường Hoan, trong đôi mắt phượng sâu thẳm đầy gian xảo không rõ vui buồn, không biết được hắn đang nghĩ gì.
Lần này vật nhỏ thực sự đã nằm ngoài dự đoán của hắn!
Vốn tưởng rằng chỉ là một con thú cưng thích ôm lấy đùi hắn khóc lóc, không ngờ tới...
Lòng tàn sát rất nặng!
Cho dù Nhiếp chính vương như hắn cũng chưa từng hạ chỉ giết nhiều người một lúc như vậy!
Giết ư?
Tính cách giấu sâu như vậy quả thực đáng để kiêng dè.
Nhưng tại sao lại có cảm giác không xuống tay được?"
Có lẽ vì những ngày trước đã quá chiều vật nhỏ rồi, lúc này lại muốn cứ chiều tiếp...
Đường Hoan mơ màng mở mắt.
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Nhiếp chính vương đại nhân, còn cả hơi thở ác ma lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt phượng. Cô vươn tay ôm lấy eo Phượng Dạ, mặt dụi dụi vào eo hắn giống như con mèo.
"Hoàng thúc, trẫm rất nhớ người."
Người Phượng Dạ cứng lại.
Đã là thằng nhóc lớn từng này rồi còn hở chút là ôm eo lãm nũng, có biết cái gì gọi là quân thần khác nhau không?
"Hoàng thúc, mệt quá! Mỗi ngày đều ăn không no mặc không ấm nhưng phiêu kỵ đại tướng quân luôn ở bên cạnh thúc giục, người ta cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi..."
Giọng Tiểu hoàng đế nghèn nghẹn nghe hơi khàn và mệt mỏi, giọng nói còn mang theo chút ấm ức và ỷ lại.
Phượng Dạ cũng không biết tại sao, hắn vô thức đưa tay ra xoa đầu cô, đợi đến khi phản ứng lại...
Mặt Phượng Dạ liền biến sắc.
Vật nhỏ chết tiệt này, mười lăm tuổi đầu rồi còn nhõng nhẽo làm nũng!
Đúng là không ra thể thống gì, vô dụng!
"Lần này không phải Bệ hạ đã làm rất tốt đó sao?" tốt đến mức ngay cả Nhiếp chính vương hắn đây cũng thấy kinh ngạc.
Bắt thống đốc lại rồi lấy tiền chuộc người!
Thu thập tội chứng, lại công khai thu nhà rồi lại diệt tộc!
Sau đó lại cho dân chọn quan viên, lôi léo lòng dân!
Một loạt hành động này có cái nào không phải thủ đoạn của bậc đế vương?
Phượng Dạ đang chờ Đường Hoan cho hắn một lời giải thích, nếu giải thích không hợp lý thì...
Cái mạng này cũng không cần giữ nữa.
Kết quả đợi một hồi Đường Hoan cũng không phản ứng.
Phượng Dạ cúi đầu nhìn, vật nhỏ đã mơ màng ôm eo hắn rồi ngủ tiếp.
Phượng Dạ: "..."
Không biết sao lại thấy mọi tức giận đều ngừng lại, còn có cảm giác không dám cử động.
Đợi khi Đường Hoan ngủ say hẳn Phượng Dạ mới ra khỏi phòng.
"Chủ thượng, Bệ hạ..." chết rồi?
Phượng Đức nhìn về hướng cánh cửa, không ngờ một đời con rối Hoàng đế lại chết dễ dàng như vậy.
Trong lòng thầm thổn thức.
"Ngủ say rồi." Phượng Dạ đáp.
"..." Phượng Đức nhất thời không phản ứng kịp.
Tại...tại sao?
Đây rõ là một mối uy hiếp lớn mà!
"Lần này lòng dân lên cao, giờ không phải thời cơ loại bỏ tốt nhất." Phượng Dạ lấy ra một lý do đến bản thân hắn cũng thấy không thuyết phục.
Sau khi Đường Hoan ngủ dậy, mặc kệ đại tướng quân ngăn cản, cô nằng nặc đòi đi gặp Hoàng thúc.
Hà Hằng thấy bất lực, rõ ràng lúc Nhiếp chính vương chưa tới Bệ hạ anh minh như thế!
Nhưng Nhiếp chính vương vừa tới thì Bệ hạ liền muốn dính lấy hắn như đứa trẻ chưa dứt sữa!
Hơn nữa Nhiếp chính vương...
Đột nhiên tới mười bốn huyện phía nam, ông thật sự lo lắng đối phương tới không có thiện ý!
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...