Dịch bởi Axianbuxian12
Phượng Dạ một lời không hợp là sẽ uy hiếp, còn Tiểu hoàng đế không dám giận không dám nói gì với hắn, hận không thể ăn sống nuốt tươi.
Thế nến nàng ta mới có cơ hội để nàng ta có thể tiếp cận Tiểu hoàng đế, chiếm được lòng tín nhiệm từ Tiểu hoàng đế.
Cho dù Quân Vô Hoan có tâm muốn lấy lòng Phượng Dạ thì cái vẻ vô dụng đó cũng sẽ không lọt được vào mắt Phượng Dạ mới đúng.
"Đúng là vậy thưa Thái hậu nương nương."
Không biết sao Lạc Tri Ân lại có một dự cảm.
Nàng ta cảm thấy có điều gì đó đã chạy khỏi quỹ đạo mà nàng ta nắm giữ.
Thế là nàng ta hạ chỉ: "Người đâu, bãi giá hồi cung!"
...
Chuyện Thái hậu trở về từ hành cung nhanh chóng truyền khắp trong cung.
Đường Hoan rất phiền muộn.
Cô cảm thấy độ khó mình sắp phải đối mặt lại cao thêm một bậc rồi.
Một khi cô thấy phiền phức là sẽ bắt đầu tìm chết để cho người khác cũng cảm thấy không vui.
Thế nên cô lại bảo thái giám tâm phúc lấy thêm mấy cuốn sách sử ném cho Quân Vô Linh chép.
Chung quy kiểu gì cũng phải chống lại khí vận chi tử, nhân lúc mọi người còn chưa trở mặt thì có thể dày vò gã thế nào thì cứ dày vò thế ấy!
Dù sao bây giờ không dày vò gã thì đến cuối cùng gã cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế để giết chết cô!
"Hoàng thúc, sách người giao cho ta, ta đã chép xong rồi!" Đường Hoan vui vẻ ôm chồng sách sử chép tay đẩy tới trước mặt Phượng Dạ.
Phượng Dạ chẳng cần lật xem cũng đã biết được đống sách trên tay cô là do ai chép.
"Ồ, vậy à? Nhiều sách sử như vậy đều do một mình Bệ hạ chép sao?"
Như mong muốn, Phượng Dạ đã nhìn thấy trong đôi mắt long lanh nước của Tiểu hoàng đế xẹt qua một tia hoảng loạn.
Nhiêos chính vương đại nhân đúng là có cái thú vui này, hắn thích nhìn dáng vẻ lo sợ bất an của người khác.
Đường Hoan có cảm giác, cô cảm thấy mình không thể nói dối.
Nếu mà nói đối thì có thể sẽ chết thảm.
Nhưng cô còn có một cảm giác, cảm giác cô không thể nói thật.
Nếu cô nói thật thì rất có khả năng bị Nhiếp chính vương ác quỷ này đổi cách khác phạt thêm lần nữa.
"Hoàng thúc, thần dân trong thiên hạ này đều thuộc về trẫm, nếu đã thuộc về trẫm thì những thứ của họ cũng là của trẫm." Tiểu hoàng đế nói năng hợp lý hợp tình.
Phượng dạ cười như không cười nhìn cô.
Vật nhỏ mồm miệng lanh lợi, sao trước đây lại không phát hiện ra "hắn" lại thú vị như vậy?
"Ồ?" Âm cuối lên cao, mang theo ý hỏi ngược lại.
Đường Hoan vừa nghe thấy giọng điệu ma quỷ này là ngay lập tức có dự cảm không hay, cô cảm thấy tiếp sau đây Phượng Dạ chắc chắn sẽ lại đào hố cho cô.
Đúng như dự đoán...
"Vậy vi thần cũng là thần dân của Bệ hạ, mọi thứ của vi thần chẳng phải cũng là của Bệ hạ sao?"
Đường Hoan: ...ĐMM! Thấy hơi sợ hãi! Ngươi muốn nói gì tiếp đây?
"Vậy Bệ hạ muốn có được thứ gì ở chỗ vi thần? Có cần vi thần hai tay dâng lên không?"
"..." Dáng vẻ ma quỷ này khiến Đường Hoan ngay lập tức nhớ tới những tên gian thần trong lịch sử, dường như chỉ cần cô trả lời sai câu hỏi này thì sẽ bị xử ngay lập tức vậy.
"Trẫm đã nói từ lâu rồi, trẫm xem Hoàng thúc như cha đẻ, những gì của trẫm đều là của Hoàng thúc người hết!"
Phượng Dạ nhận ra Tiểu hoàng đế trắng trẻo này giống như thứ không biết xấu hổ, vừa nói lại vừa vươn tay nắm lấy tay áo hắn làm nũng, chốc chốc lại lắc một cái, như đứa trẻ đang lấy lòng hắn.
Đường Hoan thấy bản thân mình quá đỉnh.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...