Chương 603: Hoàng thúc, tha mạng(23)

41 2 0
                                    

Chương 603: Hoàng thúc, tha mạng(23)

Dịch bởi Axianbuxian12

Phượng Dạ cũng cảm thấy vật nhỏ phản ứng cũng nhanh, mà còn rất được lợi.

Chân chó như vậy, "hắn" làm lại bớt đi mấy phần sến sẩm và khó chịu.

Thế là hắn không nhịn được vươn tay ra xoa xoa đầu Đường Hoan như đang an ủi thú cưng.

Nhìn vào quả đúng là một vật nhỏ thức thời.

Nhưng nghe nói Thái hậu đã trên đường hồi cung rồi...

Chỉ mong vật nhỏ này đừng có dựa dẫm vào Thái hậu rồi lại bắt đầu tìm chết, nếu không thì hắn sẽ rất không vui!

Phượng Dạ đang nghĩ đến lúc ấy vật nhỏ này nếu tìm chết thì hắn sẽ lóc thịt "hắn" từng chút như thế nào, đôi mắt phượng lộ ra tia ác độc.

Đường Hoan ngơ ngác.

ĐM, rốt cuộc tên ma quỷ này nghĩ đến cái gì?

Vừa nãy sờ đầu ông rõ ràng vẫn rất vui mà.

Sao mới chớp mắt cô đã có ảo giác không giữ nổi cái mạng nhỏ này vậy?

Mấy người làm Nhiếp chính vương thì tính cách đều quái dị như vậy à?

...

Đi nhanh đi chậm thì sau nửa tháng Thái hậu Lạc Tri Ân cũng về tới trong cung.

Haiz.

Đường Hoan chìm sâu trong ưu thương.

"Rác rưởi, hình như ta đã mắc bệnh "hội chứng nữ chính"."

Biểu hiện của bệnh là hễ nghĩ tới nữ chính là bất giác chân tay lạnh toát, than ngắn thở dài, cảm thấy cả thế giới này đều không còn hi vọng.

[Đừng ngang ngược! Đừng sơ ý! Xử cô ta!]

Cục bông trắng bay bay vui vẻ trong không gian của mình, chắc là ăn quá nhiều dưa hami nên là người đầy mùi trẻ trâu.

Đường Hoan:...

Tuy Đường Hoan không muốn gặp mặt Lạc Tri Ân nhưng vị Thái hậu nương nương trẻ tuổi xinh đẹp này dường như lại rất muốn gặp cô.

Về cung nghỉ ngơi một đêm, ngay sáng hôm sau việc đầu tiên làm là triệu kiến đứa con trai ngoan.

"Nhi thần bái kiến Mẫu hậu."

Gọi tiếng Mẫu hậu này Đường Hoan cũng cảm thấy mất mặt.

Dù gì thì Lạc Tri Ân thật sự vẫn chỉ là một cô gái trẻ 20 tuổi.

Đáy mắt Lạc Tri Ân lướt qua một tia coi thường Đường Hoan, nếu không phải vì thằng vô dụng này còn chút giá trị lợi dụng không thì nàng ta cũng không muốn chấp nhận mình có một thằng con trai lớn không nên thân thế này.

Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vui vẻ, "Bệ hạ tới rồi à! Những ngày ai gia không có ở đây, Bệ hạ có xử lý tốt sự vụ triều chính không?"

"Nhi thần có ạ." Tình mẫu tử nhựa plastic, ngươi diễn ta cũng diễn.

"Vậy thì tốt, Bệ hạ nhất định phải nhớ, thiên hạ này là của Quân gia chứ không phải của Phượng gia. Đừng để Phượng gia một tay che trời, đến lúc ấy sẽ bôi nhọ tổ tiên Quân gia.

Tại sao Quân Vô Hoan lại ghét Phượng Dạ như vậy, ngoài việc khí thế ác liệt của hắn thì đương nhiên là không thoát khỏi việc Lạc Tri Ân ngày đêm tiêm nhiễm.

Đường Hoan ngoan ngoãn gật đầu.

Kết quả thấy Đường Hoan ngoan ngoãn gật đầu, Lạc Tri Ân chỉ cảm thấy càng đáng ghét.

Có lẽ kẻ mạnh nào cũng đểu ghét loại vô dụng này, cho dù tên vô dụng này tất cung tất kính với nàng ta nhưng nàng ta vẫn thấy rất gai mắt.

Nàng ta cảm thấy "hắn" đứng trước mặt chính là một sự nhục nhã đối với nàng ta.

Trong lòng Đường Hoan cười ha ha.

Những thiên chi kiêu tử và thiên chi kiêu nữ này luôn thấy mình là kẻ mạnh, nhưng so với công trúa Phượng Hoàng thích xé X của ông thì bọn này đều chỉ tính là miếng cắt vụn.

"Ai gia nghe nói, gần đây Bệ hạ với Nhiếp chính vương khá là hòa thuận?" Lạc Tri Ân vừa nói rồi từ tốn uống chén trà, lại vừa lại thăm ở nhà, không có chuyện gì thì.

Con người Đường Hoan khẽ chuyển, nhanh chóng bắt đầu kể khổ...

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ