Dịch bởi Axianbuxian12
Trong lòng Phượng Dạ vẫn đang nghĩ về mì trường thọ Đường Hoan nấu.
Năm ngoái đã bỏ lỡ rồi, nêu năm nay lại bỏ lỡ thì sợ là vật nhỏ sẽ tức giận.
Hắn nhìn đôi tay trắng muốt cả ngày nhào bột đến mức nhăn hết cả lại!
Phượng Đức có hơi khó xử: "Chủ thượng, Lão thái gia lệnh lão quản gia đợi người ở cổng cung."
Ý của Lão thái gia là bãi triều là phải lập tức về phủ, xem ra chắc chắn đã nghe thấy phong thanh rồi!
Phượng Dạ nhíu mày chỉ đành dặn dò, "Ngươi tới Ngự thư phòng gặp Bệ hạ, nói Bản vương có việc có lẽ phải chậm trễ chút thời gian mới có thể tới gặp người."
Sau khi Phượng Dạ xuất cung, lão quản gia vẫn hành lễ cung kính nhưng ánh mặt lại nhanh chóng liếc qua phía sau Phượng Dạ, lão nhận ra Phượng Đức không theo sau thì cụp mắt xuống.
...
"Tổ phụ, người về kinh sao không cho người báo cho cháu biết trước một tiếng để cháu cho người đi đón!"
Ông lão uy nghiêm ngồi trong phòng khách, mái tóc trắng buộc gọn gàng, trên mặt không mang ý cười. Ông ngồi đó mà khiến người ta có một cảm giác áp lực.
Cho dù là Nhiếp chính vương Phượng Dạ, khi đối diện với người một tay nuôi hắn lớn thì cũng phải kính cẩn lễ phép.
Phượng lão thái gia chỉ hừ lạnh một tiếng rồi chống gậy đứng dậy.
Ông đi tới phía sau Phượng Dạ rồi dùng chiếc gậy chống nặng đánh vào bắp chân Phượng Dạ.
Phượng Dạ khuỵu gối, hắn chỉ có thể thẳng lưng quỳ dưới đất, nhìn là biết từ nhỏ đã thường chịu phạt nên giờ mới luyện được nội công, nếu không thì hắn chẳng thể quỳ được như thế.
"Tổ phụ, cháu đã làm sai chuyện gì mà khiến Tổ phụ tức giận như vậy?" Nơi bắp chân Phượng Dạ đau nhói.
"Chà, đường đường là Nhiếp chính vương, trong lòng cháu lại không rõ?" Lão thái gia hỏi lại.
Phượng Dạ im lặng không nói.
"Nếu cháu chưa biết vậy thì giờ cứ quỳ ở đây, khi nào biết rồi thì lúc đó mới được đứng dậy!"
Bàn tay xuôi bên người Phượng Dạ khẽ nắm chặt lại, hôm nay là sinh thần của hắn, chịu ấm ức chút cũng không sao, nhưng còn có người đang chờ hắn...
Thế là cuối cùng không kìm được, hắn lên tiếng phản bác, "Tổ phụ, cháu còn có chính sự cần xử lý gấp!"
"Cháu yên tâm, bất kì người nào trong Phượng gia xử lý công việc đều không làm ảnh hưởng tới xã tắc! Có chuyện gì gấp có lão già ta đây xử lý giúp cháu!"
Lão thái gia xử lý cực kì độc đoán, chung quy đám Tiên đế Quân gia trước kia cũng phải nhìn sắc mặt lão ta để làm việc thì sao có thể chừa mặt mũi cho cháu trai mình!
"Tổ phụ!" Phượng Dạ muốn nói thêm nhưng Lão thái gia đã chống gậy rời đi.
Lông mày Phượng Dạ nhíu chặt lại.
Với sự hiểu biết của hắn với Lão thái gia, ý trong những lời vừa rồi là muốn lấy lại quyền!
Phượng lão gia rời khỏi phòng khách, lão quản gia đi lên bẩm báo, "Lão vương gia, lúc xuất cung Phượng Đức không có mặt ạ."
Lão thái gia lập tức hiện lên sát ý trong mắt.
Tay lão chầm chầm sờ đầu chiếc gậy, giọng nói chứa vài phần nan giải và than thở, "Xem ra vị ở trong cung không thể giữ được nữa."
Hiện tại chuyện Nhiếp chính vương thích con trai được người dân bàn tán sôi nổi, lão ta tưởng rằng chỉ cần nhanh chóng về kinh kéo hắn về con đường đúng đắn là được!
Nhưng xem ra đứa trẻ đó sợ là đã động chân tình rồi!
Trước khi Lão thái gia về kinh thì người không ngừng bẩm báo những chuyện giữa Nhiếp chính vương và Bệ hạ. Hôm nay Phượng Đức không xuất cung cùng hắn, phân nửa là Phượng Dạ cử đi bẩm báo hành trình cho Tiểu hoàng đế rồi.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...