Chương 686: Hoàng thúc, tha mạng(106)

45 1 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Giọng nói này đúng là không thể quen tai hơn, Phượng Dạ nhìn người đang bước lên bậc thang với vẻ không dám tin...

Vẻ mặt thoải mái của Phượng lão thái gia chợt cứng lại!

Sao...sao có thẻ như vậy?

Quân lính do Phiêu kỵ đại tướng quân và Tẫn lão tướng quân dẫn tới gần như có thể bao vây tất cả mọi người.

Mà vị Hoàng đế bù nhìn đã chết trong lời đồn nay lại khỏe mạnh đứng trước mặt mọi người. Sau khi trải qua "lễ rửa tội" đẫm máu tại biên cương, dung mạo non nớt trước kia đã trở nên lạnh lùng hờ hững, dường như bẩm sinh đã là kẻ đứng trên cao, tử khí dày đặc khiến người khác không dám tới gần.

Phượng Dạ hi vọng cô có thể nhìn hắn một cái.

Nhưng ánh mắt cô lại luôn nhìn chằm chằm Phượng lão thái gia, nhìn không chớp mắt giống như ác quỷ đang nhìn con mồi của mình vậy.

Đường Hoan bước từng bước về phía Phượng lão thái gia, tới trước mặt lão thì dừng lại sau đó hạ giọng nói ra lời đầy mỉa mai, "Trước đây ta đã nói với ngươi, nếu muốn ta chết thì nhất định phải làm cho ta chết thật dứt khoát, nếu không ta sẽ không vui, nhưng ngươi lại cứ không nghe!"

Phượng lão thái gia nắm chặt lấy gậy chống, đối mặt với thiếu niên khiêu khích lão trắng trợn thì hận không thể đánh một phát chết tươi!

Mọi người đều cho răng phen này Bệ hạ nhất định sẽ diệt tận gốc Phượng gia rồi tự mình cầm quyền.

Nhưng chuyện sau đó lại khiến mọi người...

Không lường trước được!

Đường Hoan không chút do dự rút dao găm từ tay áo ra, sau khi dao ra khỏi vỏ thì ngay lập tức đâm cho Phượng lão thái gia một nhát.

Dao đâm vào bụng Lão thái gia vô cùng ác, như thể đã mưu đồ từ trước.

Sau khi đâm một nhát cô lại nhanh chóng rút ra rồi lại đâm thêm nhát trước!

Liên tiếp đâm cho mấy nhát!

Trên tay toàn là máu tươi!

Phượng lão thái gia là nhân vật như thế nào, không đến mức võ công siêu phàm nhưng ít nhất cũng là số một số hai tại Xa quốc!

Đường Hoan có thể đâm lão liên tiếp mấy nhát là vì cô ra tay bất ngờ!

Lão thái gia nhất thời không phản ứng kịp, chờ lão phản ứng lại thì liền giơ tay đập một phát vào ngực Đường Hoan.

Ngày thường Đường Hoan tiếc mạng, vừa sợ đau vừa sợ chết.

Nhưng nếu ép cô, cô sẽ như con chó điên cắn chặt không nhả!

Cho dù Phượng lão thái gia đã đánh một chưởng vào ngực gần như khiến tim phổi cô vỡ ra thì cô vẫn cắn răng nắm chặt lấy vạt áo lão thái gia...

Tay kia thì cầm dao ngoáy một phát trong bụng lão thái gia!

Hai mắt Đường Hoan toàn là máu, giống như mãnh thú giết đỏ cả mắt hoàn toàn không cho người ta con đường sống!

"Ta đã từng nói ngươi đừng để ta sống sót quay về!"

Vệt máu từ khóe miệng cô không ngừng chảy dài, Phượng lão thái gia liều mạng muốn thoát khỏi kẻ điên này nhưng lại bị cô bám chặt.

Cô giống như một quái vật không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, hết nhát này đến nhát khác đâm vào bụng đối phương, hoàn toàn không quan tâm đến đau đớn của chính mình!

"Thấy ta dễ bắt nạt lắm phải không?"

"Thấy ta là con bọ mà các ngươi có thể đạp chết bất cứ lúc nào phải không?"

"Đều tưởng muốn ta sống thì sống, muốn ta chết thì chết phải không?"

Không ai biết trong lòng Đường Hoan chất chứa bao nỗi hận.

Ngay cả Hà Trung Nhi cũng hoàn toàn không biết.

Hà Trung Nhi còn cho rằng sau khi A Hoan hạ sốt, cơ thể dần khỏe lại thì không sao nữa.

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ