Dịch bởi Axianbuxian12
"Thế nên ngươi cảm thấy Trẫm có mặt mũi bỏ chạy sao?"
"Bệ hạ!" Tần Thụy sửng sốt!
Giờ là thời khắc sống còn, thân là Hoàng đế, ngài thật sự không tiếc hi sinh mạng sống sao?
Cho dù mặt xám mày tro quay về Kinh thành bị đám triều thần cười nhạo sau này không ngóc đầu lên được, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng!
"Thiên hạ này là thiên hạ của Trẫm, binh sĩ là binh sĩ của Trẫm, nhân dân là con dân của Trẫm! Tại thời điểm sống còn này mà Trẫm bỏ chạy, tham sống sợ chết thì còn mặt mũi nào sống trên đời này?!"
"So với an phận thủ thường, không bằng liều chết một phen!"
—So với an phận thủ thường, không bằng liều chết một phen!
Đến mãi sau này Tần Thụy vẫn nhớ như in lúc thiếu niên non nớt nói ra lời chắc như đinh đóng cột này thì giữa hai chân mày có một sự quyết tâm tàn khốc, giống như ác ma bò ra từ đáy địa ngục không dễ gì khoác lên bộ da người, nhưng sau khi bị kích thích ác ý thì bộc lộ ra sự xấu xa vô cùng!
Khiến người ta thấy rùng mình!
...
Khi tất cả binh sĩ biết người ở lại giữ thành với bọn họ chính là Quân vương một nước!
Biết rằng một khi thành bị chiếm, hương thân phụ lão nơi đây sẽ đối mặt với sự tàn sát vô tình của quân man rợ!
Toàn bộ máu nóng của mọi người đều sục sôi!
Cũng vào lúc này Tần Thụy phát hiện vị Bệ hạ này không hề vô dụng!
Y thật sự hiểu binh pháp, hơn nữa còn hiểu hơn người bình thường, cho dù là binh pháp rất dễ hiểu nhưng được y sử dụng vô cùng thành thục! Dường như đã sớm hòa vào linh hồn, không phải là bàn binh pháp trên giấy mà là thật sự thông hiểu!
Hơn nữa lúc hành quân dụng binh y rất biết dùng mưu kế!
Gần như chưa từng đánh trực diện với quân man rợ, toàn là dùng những mưu kế để lấy được chút thời gian thở dốc!
Trọng điểm là Bệ hạ đủ ác!
Biết chọn bỏ hay giữ...
"Phen này thu hút sự chú ý của quân địch có thể chết chắc, bởi vì trước đó 5 đội 10 người được cử đi không một ai còn sống quay về. Các ngươi...hãy bảo trọng!"
Dùng một đội nhân mã nhỏ tập kích trong đêm, sau đó lại cử đội tiên phong nhân cơ hội lấy đi một phần nhỏ lương thực của quân địch!
Kế này dùng mười lần chẳng sai, hơn nữa Đường Hoan còn rất thâm sâu, lần nào cũng khiến kẻ địch không kịp phòng ngừa!
Lần đầu đi cướp lương thực, các ngươi tưởng rằng lần thứ hai bọn ta vẫn cướp lương thực nên cử người canh giữ lương thực ư?
Xin lỗi nhé, bọn ta chọn đốt lều trại!
Lần thứ ba, bọn ta không cướp lương thực cũng chẳng đốt lều, bọn ta liều mình tấn công, liều chết giết người trong lều của các ngươi! Làm các ngươi hoảng loạn!
Dùng cách này may thì có thể lấy được ít đồ về, đồng thời cũng làm chậm tốc độ tấn công của quân man rợ, coi như kéo dài thời gian cho nhóm người già phụ nữ trẻ nhỏ chạy trốn.
Đều là binh sĩ mình dẫn dắt, Tần Thụy không đành lòng đưa bọn họ đi chết!
Nhưng vị Bệ hạ trông vô cùng yếu đuối nhưng lòng dạ còn ác hơn hắn, lần nào cũng quyết định không chút do dự!
Tuy lần nào đích thân tiễn quân đi xong y cũng âm thầm rơi lệ, nhưng y chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch!
Cuối cùng trận tuyết lớn thứ 3 rơi xuống quân man rợ đã hết sạch nhẫn nại, bắt đầu điều binh chuẩn bị tấn công thành.
Đường Hoan đứng trên tường thành nhìn những bóng người đen dày đặc như đám quạ, cô biết lần này sợ là không tránh được rồi.
"Tần Thụy, Hoàng đế như Trẫm sợ là phải chết trên chiến trường rồi, có phải ngươi thấy Trẫm rất thất bại?" Đáy lòng Đường Hoan chợt nảy lên một sự thê thương.
"Bệ hạ không hề sai, là thế đạo này sai."
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...