Chương 616: Hoàng thúc, tha mạng(36)

34 1 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Vậy chủ thượng, ngài..." có phải vẫn niệm tình cũ? Phượng Đức không dám hỏi.

Phượng Dạ biết thuộc hạ của hắn muốn hỏi gì, chỉ là hắn bước lớn đi vòng ra sau núi giả xách Tiểu hoàng đế Đường Hoan đang tê cứng chân ra ngoài.

Đường Hoan muốn khóc mà không có nước mắt.

ĐM!

Tình tiết không đúng!

Không phải là cô giẫm phải cành cây gây ra tiếng động sau đó mới bị phát hiện à?

Rõ ràng cô không hề động đậy!

Tại sao vẫn bị phát hiện?

"Bệ hạ thật là có nhã hứng, ngươi làm gì ở đây vậy, hửm?"

Đường Hoan lệ rơi đầy mặt.

"Hoàng thúc, trẫm không nghe thấy gì hết!" Đường Hoan lắc đầu nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt tha cho mạng chó của ta.

"Thật sự không nghe thấy?" Phượng Dạ cười như không cười nhìn cô.

"Không nghe thấy gì hết!" Đường Hoan nói.

Sau đó cô bị Phượng Dạ túm lên, hắn xách cô đi thẳng về cung điện.

"Nếu Bệ hạ đã không nghe thấy thì bản vương cũng không hỏi nhiều. Chỉ là mời Bệ hạ giải thích tại sao ngươi không ở trong cung học đạo trị quốc cho hẳn hỏi mà lại chạy ra núi giả?"

Đường Hoan: "...Nếu Trấm nói ra đấy hóng mát, Hoàng thúc có tin không?"

"Ngươi thấy bản vương có tin không?"

"..." Đường Hoan đau lòng.

Sau khi Phượng Dạ gặp mặt Lạc Tri Ân, vẻ ngoài trông không sao nhưng trên thực tế Đường Hoan có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng thực ra không hề tốt.

Nếu không, lúc ở lại dùng cơm trưa hắn đã không gọi một bình rượu, một mình tự rót tự uống.

Đường Hoan khóc hu hu.

Hôm nay cô cố ý bảo ngự thiện phòng làm món chân giò mà cô thích ăn, nếu Phượng Dạ không có ở đây thì cách ăn cơm đúng cách của cô sẽ là, vén tay áo lên rồi cầm chân giò gặm.

Thế nhưng Nhiếp chính vương đại nhân lại đang ở đây...

Cô chỉ có thể cẩn thận đưa đũa, đông gắp một miếng tây gắp một miếng, ăn cơm nhạt nhẽo.

Phượng Dạ tự uống rất nhanh đã say.

Đường Hoan thấy hắn đã say trong lòng rất vui.

Nếu đã say rồi thì chắc không quan tâm cô ăn cơm hùng hổ thế nào đâu nhỉ...

Thế là cô bắt đầu tập trung ăn cơm.

Ngay lúc này Phượng Dạ lại đột nhiên duỗi tay ra xoa đầu cô.

Đường Hoan: ...ĐM.jpg

Trái tim cô sắp tan vỡ rồi, sao cô biết được tên ác quỷ Phượng Dạ này sau khi say lại còn bắt đầu làm loạn, mà cách hắn làm loạn...

Giống như sờ thú cưng vậy, tay hắn để trên đầu cô, túm rất mạnh!

Sờ qua sờ lại!

Túm đi túm lại!

Mới đầu Đường Hoan còn muốn phản kháng, đến sau cô dứt khoát từ bỏ.

"Tri Ân, nàng thích quyền thế, lẽ nào bản vương không thích sao?"

Đường Hoan: "..."

Vừa rồi người ta ở trước mặt ngươi không biểu hiện ra vẻ thâm tình này đi, đợi người ta đi rồi ngươi mới rên rỉ như vậy.

Ngươi không ế thì ai ế?

"Sau lưng nàng có Lạc gia phải nâng đỡ, lẽ nào bản vương không phải nâng đỡ Phượng gia sao? Tri Ân à, tại sao hai chúng ta lại giống nhau như vậy?"

Đường Hoan duỗi tay ra xoa mũi thấy hơi ngại.

"Chung quy nàng chỉ là nữ tử, tại sao cứ phải khoe tài như vậy? Cho dù nàng lên đến đỉnh cao quyền lực rồi thì nàng lại có thể thế nào?"

"Lẽ nào làm Hoàng hậu vẫn chưa khiến nàng thỏa mãn?"

"Nàng nói cho ta biết, rốt cuộc nàng muốn thế nào?"

Phượng Dạ say khướt, hỏi Đường Hoan hết câu này đến câu nọ, tay thì nắm chặt lấy cổ tay Đường Hoan khiến cổ tay cô xanh tím một vòng.

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ