Dịch bởi Axianbuxian12
"Nhưng chàng thì sao?"
Lời nói từ tận đáy lòng như than khóc.
"Nhưng cuối cùng chàng vẫn vừa ý một món đồ chơi..." Lạc Tri Ân than thở, "Đàn ông tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường, chàng đường đường là Nhiếp chính vương quả thật cần có người bên cạnh chăm sóc, nếu là nha hoàn thông phòng hay thiếp thất thì ta cũng sẽ vui lòng, dù sao cũng có người thay ta chăm sóc chàng. Thế nhưng chàng lại cứ vừa mắt một người con trai..."
Một câu nói đơn giản vừa thể hiện sự rộng lượng của ả vừa hạ bệ Đường Hoan thành món đồ chơi.
Ả ta rất hiểu Phượng Dạ!
Từ nhỏ đã thông minh nhưng hắn lại chẳng hiểu gì về tình yêu, hơn nữa bẩm sinh đã cao ngạo!
Hắn thích chơi đùa người khác trong lòng bàn tay, cho dù rất có thiện cảm với người ta thì bản thân cũng không hay biết và cho rằng là người hắn vừa mắt mà thôi.
Hắn quá lý trí và quá nhẫn tâm, không chỉ ác với người khác, hơn cả thế, hắn đã quen ác với cả chính bản thân mình!
Mọi chuyện của Phượng gia hắn sẽ không suy xét đến cảm xúc của mình.
Là người thừa kế Lão thái gia Phượng gia bồi dưỡng từ nhỏ, Lão thái gia chỉ dạy hắn dùng mưu lược để chiến thắng lại không dạy hắn chuyện tình cảm!
"A Dạ, chàng có từng nghĩ, nếu để bên ngoài biết chuyện chàng có hứng thú với con trai vậy danh tiếng của Phượng gia sẽ phải chịu công kích như thế nào? Đến lúc chàng thật sự lên ngôi vua đây lại là vết nhơ nghiêm trọng ra sao!"
"Bây giờ Lão thái gia đang nghỉ dưỡng tại ngôi nhà cách xa kinh thành, nếu biết tin thì không biết Lão thái gia sẽ thất vọng nhường nào!"
Lời Lạc Tri Ân nói câu nào cũng có lý.
Hơn nữa từng lời đều nhắm đến điểm quan trọng.
Sau khi Lạc Tri Ân nói xong Phượng Dạ mới lên tiếng: "Chuyện này ta tự biết chừng mực."
Sau khi Phượng Dạ rời đi Lạc Tri Ân cười thâm thúy.
Tự biết chừng mực ư?
Phượng Dạ, thực ra ngươi muốn nói với thế lực của Nhiếp chính vương và Phượng gia thì không có ai dám khua môi múa mép sau lưng ngươi đúng không!
Nhưng trên đời này không phải chỉ do mình ngươi quyết định!
...
"Do ta không quản lý được người trong cung mình mới hại ngươi gặp phải chuyện này!"
Hà Trung Nhi tự trách, tuy đã thầm đoán được là ai giở trò sau lưng nhưng lại không có chứng cứ nên chỉ đành đánh chết hết toàn bộ đám nô tài thà chết cũng không chịu mở miệng.
Đường Hoan lắc đầu xua tay, được Hà Trung Nhi dìu đi thêm được vài bước.
"Sao có thể trách cô được! Trách mệnh ta quá thảm, vừa sinh ra đã phải ở cái nơi hung hiểm này! May mà đối phương ra tay không quá tàn nhẫn giữ lại cho ta một mạng."
"Đã thế này rồi mà cô còn an ủi ta." Hà Trung Nhi thoáng chốc đỏ hoe mắt.
Đường Hoan giơ tay giúp nàng lau nước mắt.
Phượng Dạ đứng nhìn thấy tất cả:...
Không biết tại sao lồng ngực hắn như có một cơn giận, giống như trên đầu hắn đột nhiên bị cắm một cái sừng.
Nhưng hắn lại chẳng có lập trường để nổi giận!
Đó mới là điều khiến hắn tức giận!
Thế là ánh mắt suy tư của hắn nhìn xuống bụng có phần nhô lên của Hà Trung Nhi...
Giả có thai lâu vậy rồi cũng đã đến lúc không giữ được nữa, sau khi sảy thai thì phải ở trong Phượng cung tĩnh dưỡng.
Không đến hai ngày trong lúc Đường Hoan còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận được tin Hoàng hậu nương nương không cẩn thận sinh non, vì quá đau lòng nên đóng cửa cung không tiếp khách.
Đường Hoan:...
???
Thế chẳng phải giờ đến một người nói chuyện cùng cô cũng không có, chỉ có thể đối mặt với tên ác ma Phượng Dạ?
Sống không còn gì hối tiếc.jpg
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...