Chương 684: Hoàng thúc, tha mang(104)

42 1 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Phượng Dạ chỉ mờ mịt nhìn xung quanh rồi nói với giọng đầy bi thương, "Phượng Đức, ta đã sai rồi..."

Hắn thật sự sai rồi, hơn nữa còn sai đến mức vô lý.

Ngay từ đầu hắn đã không nên tin lời Tổ phụ!

Hắn không nên ôm bất cứ hy vọng nào với cốt nhục tình thân, Tổ phụ nói đúng, kẻ đứng cao không nên có tình cảm, có tình cảm sẽ dễ bị nắm thóp!

Hắn coi lão thái gia là Tổ phụ, trong lòng vẫn giữ lại một chút tình thân, kết quả thế nào?

Kết quả người mà hắn yêu thương trân trọng vẫn bị đưa ra chiến trường!

Hơn nữa trước khi A Hoan ra chiến trường hắn còn tự tay đâm vào tim cô một nhát!

Tuy vật nhỏ luôn ôm chân hắn khóc lóc nhưng lần nào cũng là giả vờ, nhưng lần gặp nhau cuối cùng cô thật sự rất đau lòng, đau lòng như thế nhưng cô lại quyết không cho nước mắt rơi!

Đến giờ hắn vẫn nhớ, nhớ như in!

Hắn cho rằng cắt đứt tơ tình là tốt cho cô, có thể giữ cho cô một mạng!

Nhưng lại không nghĩ tới...

Là hắn tự cho mình đúng thôi!

"Ta cho rằng 20 tuổi cầm quyền Phượng gia, hiểu được bắt đầu từ ngày cầm quyền đã bồi dưỡng tử sĩ đã được coi là kỳ tài...

Phượng Dạ chao đảo đứng lên chầm chậm đi về phía cửa như một cái xác biết đi, hắn tự lẩm bẩm.

Lòng Phượng Đức không nỡ.

Chủ thượng, sao ngài lại không phải bậc kỳ tài? Nhưng mỗi người đều cần có thời gian trưởng thành, lão thái gia cũng là người có dã tâm cả một đời, ngài mới ra đời sao có thể thắng được ngài ấy?

Cần gì phải đẩy hết mọi trách nhiệm lên người mình?

"Ta không nên kiêu ngạo như vậy, nếu ta không tự cao như thế thì phải chăng bây giờ có thế có năng lực hơn chút? Phải chăng có thể bảo vệ được A Hoan?"

Bóng lưng Phượng Dạ trông vô cùng cô quạnh, như thể đột ngột mất đi cả thế giới.

Có người, nếu người ấy không xuất hiện, bạn sẽ chẳng thấy sao cả.

Nhưng nếu người đó từng xuất hiện, bạn sẽ phát hiện nếu một ngày người đó biến mất tăm mất tích thì cả mạng sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Người ấy không phải không thế thiếu, cũng không phải ánh sáng rọi bốn phương. Nhưng người ấy lại luôn cố gắng hết sức, cố gắng đốt cháy sinh mệnh thắp sáng cho cuộc đời tối tăm của người khác!

...

Kinh thành đã nhốn nháo muốn lập tân đế.

Dù sao đất nước một ngày không thể không vua, Bệ hạ ngự giá thân chinh lại bị quân man giết hại, đây là sự sỉ nhục vô cùng lớn!

Đương nhiên là phải nhanh chóng đưa người khác lên ngồi rồi đi thảo phạt quân man báo thù cho Tiên đế, cũng là để đòi lại công bằng cho đất nước!

Khi Hà Trung Nhi biết được tin này thì tức đến nghiến răng.

Loạn thần tặc tử, rõ là loạn thần tặc tử!

"Hà tiểu thư, bây giờ cô đang ở nơi xa xôi này, cho dù có tức giận cũng không có tác dụng, sao còn tức giận như vậy?" Tần Thụy thiếu tướng quân đúng là chày gỗ, rõ ràng muốn an ủi người ta nhưng lời nói ra lại khiến người ta thấy quái lạ.

Hà Trung Nhi liếc hắn ta một cái rồi đi tìm Đường Hoan.

Hiện tại Đường Hoan đã tỉnh chỉ là thân thể còn yếu chỉ có thể nằm trên giường.

"A Hoan, cô yên tâm, ta đã gửi thư cho cha rồi! Cha ta sẽ lập tức hồi kinh! Hoàng vị này là của cô thì nhất định chỉ có thể là của cô, những kẻ khác đừng hòng ngồi được!"

Đường Hoan suy nghĩ một hồi rồi nói, "Sau khi Phiêu kỵ đại tướng quân hồi kinh thì đừng hành động khinh suất, cũng đừng lan truyền tin tức ta chưa chết ra..."

_________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ