Dịch bởi Axianbuxian12
"...Sau này Hoàng thúc không lấy thước đánh ngươi nữa."
Hiếm lắm Phượng Dạ mới đưa ra lời hứa hẹn, kết quả Đường Hoan lại càng thêm sợ hãi...
"Vậy sau này Hoàng thúc muốn đánh ta bằng cái gì?"
Phương Dạ nghẹn họng x2:...
Đúng là dốt đặc cán mai!
Sao không chịu cho hắn cái bậc thang để hắn thuận thế đi xuống?!
"Sau này Hoàng thúc không đánh ngươi nữa!" Phượng Dạ không giận, hắn nói.
Rõ là hắn ghét nhất loại người ngu ngốc, nhưng vật nhỏ này làm điều ngu ngốc hắn lại không thấy phiền chán, ngược lại lại thấy dở khóc dở cười.
Phượng Dạ nói xong thì thấy đùi bị véo một cái đau nhói.
Phượng Dạ nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn Đường Hoan.
Đường Hoan yếu ớt nói: "Hoàng thúc vừa nói sau này sẽ không đánh ta nữa."
Phượng Dạ:...Đấy là lí do ngươi được nước làm tới?
Hệ thống cũng khờ luôn:...Đấy là lí do để cô đi tìm chết à?
Rõ ràng cô coi sự khoan dung của boss phản diện của ta thành poker chips[1] để cô chơi!
[1] poker chips: đồng xu, xèng dùng chơi trong casino.
Phượng Dạ là người nói được làm được, từ sau khi Đường Hoan tỉnh lại hắn chưa từng nạt nộ cô.
Lúc nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng.
Đến hệ thống cũng phải cảm thán: Cô xem bây giờ kim chủ của chúng ta đối tốt với cô bao nhiêu!
"Không phải chúng ta, là kim chủ của mi thôi, ta là một thiếu nữ nhà lành đàng hoàng!" Đường Hoan làm bộ đứng đắn.
Không biết sao nhưng thái độ hiện tại của Phượng Dạ khiến Đường Hoan thấy gai người.
Cô cảm thấy hắn như đang dùng nước ấm nấu ếch, sau lưng còn giấu mục đích và tính toán.
Run rẩy ôm chặt lấy mình!
Hệ thống không nhìn nổi kí chủ ngốc nghếch nhà nó!
Boss phản diện của ta còn có thể có ý đồ gì với cô, chẳng phải đang ngấp nghé cúc hoa của cô ư?
A phỉ phui! Sao nó lại có thể nói ra lời bậy bạ như thế?
Rõ ràng nó là một bé hệ thống thuần khiết!
Không được, nó phải nhanh chóng offline để đi khử khuẩn!
...
Cung Thái hậu.
"Cuối cùng Nhiếp chính vương cũng tới tìm ai gia rồi." Thiếu nữ ung dung dựa vào ghế khắc hoa làm bộ chờ đợi đã lâu.
"Tại sao lại hạ độc?" Phượng Dạ hỏi dứt khoát, tuy không nói rõ hạ độc ai nhưng trong lòng cả hai bên đều hiểu rõ.
Lạc Tri Ân dường như cảm thán, "A Dạ, chàng đang...chất vấn ta đó sao? Vì một quân cờ có hay không cũng được mà hùng hổ đến chất vấn ta?"
Phượng Dạ im lặng một lúc mới đáp: "...Phải! Người đó không phải quân cờ có hay không cũng được, hắn là Đế vương ngồi trên vị trí cửu ngũ chí tôn!"
"Nhưng lúc chàng chưa có hứng thú với hắn, chẳng phải hắn chỉ là một quân cờ thôi sao?" Lạc Tri Ân đâm một kim.
Sắc mặt Phượng Dạ thoắt cái trở nên bất thiện.
"A Dạ, chàng không cần suy đoán có phải bên cạnh có người để lộ ra tin tức. Ta yêu chàng nhiều năm như vậy, tâm ý tương thông với chàng, sự khác thường của chàng sao ta có thể không rõ?"
Nhắc đến chữ "yêu" mắt Phượng Dạ lóe lên.
"Nếu chỉ là một quân cờ sao chàng có thể tự tay chăm sóc?"
"Nếu chỉ là một quân cờ, chàng sẽ vì chuyện hắn trúng độc mà làm rầm rộ tới tìm ta như vậy?"
"Hắn lên ngôi bao nhiêu năm, A Dạ, có khi nào chàng xem hắn là cửu ngũ chí tôn trong lòng chàng không rõ sao?"
Tâm tư đích nữ Lạc gia không tầm thường, ả không khóc lóc hay dùng lời lẽ lên án, ngược lại ả nói năng nhẹ nhàng mang theo chút buồn bã.
"A Dạ, ta ở trong cung thủ thân vì chàng, ta đứng giữa cuộc đấu tranh giữa chàng và Lạc gia vì chờ một ngày chàng lên ngôi ta có thể quang minh chính đại ở bên chàng, còn chàng thì sao?"
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...