Chương 612: Hoàng thúc, tha mạng(32)

36 1 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Nếu không...ta sẽ chết chắc, tiểu tỷ tỷ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, lẽ nào tỷ nhẫn tâm làm kẻ giết người sao?" Đường Hoan chỉ thiếu nước không ôm chân Hà Trung Nhi gào khóc thôi.

Đừng nhắc liêm sỉ với cô.

Liêm sỉ là gì?

Không tồn tại!

Hà Trung Nhi: "..."

Nha đầu này thật sự đã đổi mới cái nhìn của nàng với các tiểu thư quý nữ ở kinh thành.

Không phải nói các thiên kim khuê các ở kinh thành đều xinh đẹp tao nhã, hành sự cử chỉ chuẩn mực à?

Con hàng này rốt cuộc chạy từ đâu ra vậy?

...

"Không cần ta đưa ngươi về cô về nhà sao?"

Khi cách cổng thành một dặm Đường Hoan nhất quyết muốn xuống ngựa, nói cô có thể tự về nhà.

Hà Trung Nhi nói không lại cô chỉ đành nhấc cô xuống ngựa.

"Cô là thiên kim tiểu thư phủ nào?" Hà Trung Nhi không nghĩ rằng nha đầu giả nam trang này là con cái nhà bình thường, phải biết rằng vải mặc trên người cô phải tốn ngàn vàng mới mua được, cho dù là triều thần bình thường cũng khó mua được.

Xuất thân nhất định không phú thì quý.

"Tôi là Hà Trung Nhi con gái Phiêu kỵ đại tướng quân, sau này có cơ hội có thể tới phủ nhà cô chơi."

Nàng sống ở biên cảnh nhiều năm, không dễ gì mới về kinh thành, nhưng tiểu thư ở kinh thành thực sự không hợp với nàng.

Người trước mặt đây tuy đầu óc không được tốt cho lắm nhưng ít nhất cũng không làm bộ làm tịch.

Nói chuyện với cô cũng khá thú vị, sau này có thể qua lại nhiều hơn.

Đường Hoan nào dám nói thân phận mình cho nàng biết.

"Tôi không phải thiên kim tiểu thư, có duyên chúng ta sẽ gặp lại!"

Hà Trung Nhi ngớ người trong giây lát.

Nàng bị người ta từ chối?

Nàng đã nói ra thân phận con gái đại tướng quân rồi mà vẫn bị từ chối?

"Cô không tiện tiết lộ thân phận?" Hà Trung Nhi trong chốc lát đã đoán được điểm quan trọng.

Đường Hoan gật đầu lia lịa, "Ừ phải, thế nên có duyên gặp lại!"

Nữ hiệp, chỉ mong khi chúng ta gặp lại cô sẽ không cầm đao chém tôi!

Hà Trung Nhi là một nữ tử cực kì cởi mở, nếu đã vậy thì nàng cũng không bắt ép, nàng leo phắt lên ngựa...

Đường Hoan đi bộ một lúc mới tới được cổng thành.

Thân thể tiểu hoàng đế rất yếu ớt, gót chân bị phồng rộp cả lên, đi có một đoạn mà mặt đầy mồ hôi, nhìn thảm ơi là thảm.

Phượng Dạ mặc cẩm bào màu nguyệt bạch đứng ở cổng thành lẳng lặng nhìn vật nhỏ ngày càng tới gần cổng thành.

Ánh trăng đêm nay cực kỳ sáng, ánh trăng làm nền trông hắn lại càng thêm thanh cao thoát tục, giống như thần tiên hạ phàm, im lặng đứng đó cũng là một cảnh đẹp.

Đường Hoan nhìn ngây người.

Cô lảo đảo chạy về phía Hoàng thúc sau đó lao vào lòng hắn rồi bắt đầu gào khóc.

"Hoàng thúc...dọa chết ta rồi, ta còn tưởng không thể gặp lại người nữa!"

Con người quả nhiên không thể rớt liêm sỉ được!

Một khi đã rớt liêm sỉ thì loại chuyện như ôm đùi cũng thành thói quen!

Phượng Dạ ngửi được mùi của ngựa trên người Đường Hoan, hắn nhíu mày cực kì ghét bỏ.

"Hoàng thúc, người xem, ta bị thương chỗ này rồi. Chỗ này cũng bị rách da. Còn chỗ này nữa, đây nữa..."

Đến cùng thì "Òa" một tiếng khóc to, cô ấm ức nói, "Ta không bao giờ làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa!"

Phượng Dạ nhìn bộ dạng không có triển vọng của cô, sự hoài nghi với cô cũng dần biến mất...

Với trí thông minh này thì cũng chẳng mưu tính được chuyện gì.

"Tới phủ bổn vương tắm rửa trước, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cùng bổn vương vào cung." Phượng dạ nhấc chân rời đi.

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ