Chương 628: Hoàng thúc, tha mạng(48)

29 1 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Vậy nếu Tiểu hoàng đế ngăn được lũ lụt bằng chính sức mình thì sao?"

Hỏi xong Phượng Đức liền cảm thấy hắn ta điên rồi.

Thế lực mười bốn huyện phía nam hỗn loạn, chủ thượng nhà hắn bao năm qua cũng chưa nghĩ ra cách duy trì cân bằng, sao Quân Vô Hoan có thể?

"Nếu thật là như vậy..."

Phượng Dạ xoa xoa quân cờ trong tay mãi không nói hết.

Nhưng thực ra trong lòng đã có quyết định, nếu vật nhỏ thật sự ngăn được lũ lụt bằng chính sức mình, thế thì...

Không cần giữ cái mạng của "hắn" nữa!

Một núi không thể có hai con hổ, hắn muốn một con thú cưng chứ không cần một con hổ dữ có thể đe dọa tới địa vị của hắn!

...

Người chết đói nằm la liệt, nhân dân lầm than.

Sau khi tới mười bốn huyện phía nam Đường Hoan mới được tận mắt chứng kiến.

Nạn dân ăn mặc rách rưới nằm la liệt trên con đường vừa bị lũ quét, trên người mang theo mùi hôi do lâu ngày chưa được tắm rửa, còn có người bị thương nhưng vết thương không được xử lý kịp thời nên không ngừng có ruồi bay tới, có người thậm chí còn không có sức để đuổi ruồi đi.

Khắp nơi toàn là tiếng kêu ai oán!

Đi qua từng con đường luôn nhìn thấy những nạn dân vừa trút hơi thở cuối cùng!

Bọn họ giống như súc vật không có tự trọng, sau khi chết cứ nằm dưới ánh mặt trời. Một ngày rồi hai ngày cũng không có ai tới chôn cất, thế là bắt đầu dần dần thối rữa bốc mùi.

"Công tử, ta bán con gái cho ngài, làm nô làm tì đều được! Chỉ cần một miếng cơm, chỉ cần một miếng cơm, ta bán con gái cho ngài!"

Khi công tử trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ chầm chầm đi qua nhóm nạn dân, có người xông tới nắm tay con gái mình quỳ xuống khổ sở cầu xin.

Ngay cả Phiêu kỵ đại tướng quân đã chém giết trên sa trường nhiều năm khi nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều này thì cũng không nhịn được mà đỏ vành mắt.

Mỗi một vị trung thần đều có cảm giác trách nhiệm.

Vì nước vì dân, chỉ duy không vì bản thân.

Khi nhìn thấy bé gái quỳ dưới đất, Hà Hằng không khỏi nhớ tới con gái ông thế là động lòng trắc ẩn.

Đường Hoan chỉ thờ ơ tiếp tục đi về phía trước.

Hà Hằng bất lực chỉ có thể đuổi theo.

Bệ hạ rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể cảm nhận được cái khổ của dân, dân gian khốn khổ!

Nếu không thì cũng sẽ không thờ ơ như vậy.

"Hà khanh chắc đang thấy Trẫm lòng dạ sắt đá phải không?"

Đường Hoan đi qua con đường nằm đầy nạn dân, cuối cùng quay lại nhìn một cái, trong mắt chứa đựng sự bình tĩnh và thăng trầm không hợp với tuổi.

Tại sao vận may cô kém như vậy nhưng lại chưa từng từ bỏ hy vọng?

Bởi vì cô luôn luôn biết rõ mỗi người trên thế giới này đều sống rất khó khăn.

"Vi thần không dám."

"Hà khanh, trẫm là chủ thiên hạ, phải cứu người của thiên hạ chứ không phải một người. Nếu vừa rồi trẫm nhất thời mềm lòng mà ra tay cứu giúp nạn dân kia thì đến lúc đó họ sẽ ồ ạt nhào tới vây kín chúng ta lại. Khi con người đi vào đường cùng dù có liều mạng cũng sẽ nắm chặt lấy cọng cỏ cuối cùng, tuyệt đối sẽ không buông tay."

Đến lúc ấy đừng nói là cứu trợ thiên tai, ngay cả việc yên ổn thoát khỏi đám nạn dân cũng đã không dễ dàng.

"Vi thần hổ thẹn!" Ông vốn cho rằng Bệ hạ chưa chịu nỗi khổ dân gian, không ngờ Bệ hạ lại nghĩ tới chuyện sâu xa hơn ông nhiều.

"Triệu tập thống đốc mười bốn huyện lại cùng yết kiến để bàn chuyện ngăn lũ."

______

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ