Chương 658: Hoàng thúc, tha mạng(78)

50 2 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Hắn chỉ lấy thước dọa một cái thôi, sao lại ho ra máu?

Bị sao vậy?

Đầu Phượng Dạ trống rỗng.

Ngược lại sau khi Hà Trung Nhi có phản ứng thì ưỡn bụng đẩy hắn một cái rồi hét lớn: "Còn ngây ra làm gì, mau cho người gọi Lý thái y tới khám!"

"Tại sao phải mời Lý thái y?" Tuy đầu óc hỗn loạn nhưng Phượng Dạ vẫn vô thức hỏi lại.

Hắn là kẻ đã quen mới mưu tính, có phản ứng bản năng nghi ngờ các đầu mối.

"Bởi vì Lý thái y là thái y duy nhất trung thành với vua, nói vậy ngươi đã vừa ý chưa? Nhiếp chính vương đại nhân, ngươi còn lề mề gì nữa!"

Sự thật, Lý thái y cũng là thái y duy nhất khám bệnh cho Quân Vô Hoan bao năm nay!

Là vị thái y duy nhất biết thân phận nữ nhi của cô!

Hà Trung Nhi nói thẳng thắn như vậy Phượng Dạ cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể ra lệnh gọi Lý thái y tới.

"Trong canh có độc."

Lý thái y nhăn mày nói, qua một lúc mới thở phào một hơi, "May mắn, độc tính không mạnh, không ảnh hưởng tính mạng."

Không đợi Phượng Dạ lên tiếng Hà Trung Nhi đã cầm bút lên đích thân liệt kê ra toàn bộ những nô tì đã từng tiếp xúc với canh.

Nàng nói với nha hoàn thân cận, "Bắt những người này lại, tra khảo ra kẻ sau lưng, tra rõ những người có liên quan tới chuyện này rồi kéo đến cung Kỳ Phong đánh chết công khai, cho mọi người lấy đó làm gương! Nếu thà chết không khai thì cứ thế đánh chết toàn bộ!"

Canh được nấu trong cung của nàng ta mà không qua tay Ngự thiện phòng, nghĩa là khả năng duy nhất là trong cung nàng có kẻ phản bội.

Nàng ta vào cung chỉ dẫn theo bốn nha hoàn theo nàng từ nhỏ, những người khác do trong cung sắp xếp.

Ngay ngày đầu nàng ta đã nói quy tắc: Nàng ta không bạc đãi ai, chỉ có một yêu cầu là phải trung thành, chỉ cần trung thành thì bất cứ chuyện gì nàng ta cũng có thể xử lý công bằng."

Như vậy mà còn dám phản bội!

Vậy thì đừng trách nàng ta trở mặt vô tình!

Chỉ có thể nói không hổ là con gái tướng quân, làm việc hơn hẳn những khuê nữ bình thường!

"Nếu độc tính không nặng thì tại sao vẫn chưa tỉnh?" Phượng Dạ có hơi sốt ruột.

Hắn ngồi bên cạnh duỗi tay ra sờ trán Đường Hoan, lạnh lẽo đáng sợ.

"Bệ hạ suy tư quá nhiều, thân thể suy nhược, gần đây lại thường lo sợ, tổn hại căn cơ. Cho dù độc tính không mạnh, Long thể tổn hại cũng khó để bù đắp, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới khỏi."

"Suy tư quá nhiều?"

Rốt cuộc cô có gì cần suy tư nhiều?

Cả ngày toàn hi hi ha ha, lúc nào cũng tâng bốc nịnh hót làm người ta buồn cười.

Tại sao lại suy tư quá nhiều?

Đường Hoan mãi không tỉnh, chớp mắt đã đến khuya, cung điện tới giờ đóng cửa.

Hà Trung Nhi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa lên tiếng nhắc nhở, "Nhiếp chính vương, đêm đã khuya, Bệ hạ có Bản cung chăm sóc là đủ rồi, ngài có thể yên tâm hồi phủ."

"Im miệng!" Phượng Dạ lạnh lùng liếc nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sát ý khiến Hà Trung Nhi giật mình.

Chớp mắt, Phượng Dạ lại chuyển hướng nhìn về phía Đường Hoan.

Ánh mắt đầu lo âu đó...

Không biết sao Hà Trung Nhi lại đột nhiên nhớ tới cảnh cha nàng canh giữ bên giường bệnh lúc mẹ nàng sắp qua đời.

Hà Trung Nhi cũng không phải người dễ bắt nạt, nhớ tới gần đây Đường Hoan cả ngày chịu ấm ức sợ hãi ở chỗ Phượng Dạ là nàng ta lại tức giận!

Nhiếp chính vương thì ngon?!

"Bây giờ Bệ hạ ngã bệnh, Nhiếp chính vương đại nhân bắt đầu trút giận sang người khác à? Nếu không nhờ Nhiếp chính vương ngài đây thì Bệ hạ có phải bị lo sợ?"

_________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ