Chương 627: Hoàng thúc, tha mạng(47)

32 0 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Người xuất thân từ gia tộc lớn điều quan trọng nhất là danh dự của gia tộc, hắn sẽ không cho phép trên người hắn xuất hiện bất cứ khuyết điểm nào."

"Ta biết." Đường Hoan nhàn nhạt đáp lời.

"Nếu cô đã biết sao cô còn..." Hà Trung Nhi đối diện với đôi mắt cô, lời trách móc phía sau không thể nói nên lời.

Một thiếu nữ như cô, để có thể sống tiếp mà thận trọng ngồi trên ghế rồng.

Thân là đế vương nhưng phải lấy lòng nịnh hót mọi người.

Có lẽ có suy nghĩ quá phận với Phượng Dạ là chuyện trái lẽ thường nhất mà cô đã làm.

Biết rõ không thể mà vẫn làm, Phượng Dạ quan trọng đến vậy ư?

"Có đáng không?" Sự đeo đuổi và trả giá đã định sẵn không có kết quả này.

"Có những chuyện không có đáng hay không, chỉ có bằng lòng hay không."

Hà Trung Nhi nhìn đồ ngốc này, nàng giơ tay ôm lấy Đường Hoan như mang theo quyết tâm, "Được, nếu cô đã thấy đáng vậy thì ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ cô."

...

Cung Thái hậu.

Lạc Tri Ân ôm con mèo mắt hai màu trong lòng chầm chậm vuốt ve lưng nó, dường như nghe được câu chuyện cười, nói: "Đích thân tới mười bốn huyện phía nam? Ha, tên phế vật đó sợ là đi tìm chết?"

Không ai dám đáp lời.

Lạc Tri Ân nhíu mày như đang suy tư.

Vốn tưởng rằng Quân Vô Hoan là đồ ăn hại vẫn còn chút giá trị, nhưng không ngờ tên ăn hại này lại nhân lúc ả đi nghỉ mát bắt tay với Phượng Dạ.

Tiểu hoàng đế không nghe lời...

Không có cũng được!

"Người đâu, đi mời quốc cựu vào cung, ai gia có chuyện muốn bàn."

Xem ra đã tới lúc mưu tính xem trong đám con nối dõi không ra hồn của Quân gia, ai thích hợp làm con rối.

...

Hậu cung và tiền triều sóng ngầm chuyển động, Đường Hoan không hề hay biết.

Bởi vì cô đã trên xe ngựa, dẫn theo mấy người trong cung xuất phát đi về mười bốn huyện phía nam.

Phiêu kỵ đại tướng quân theo sát, tâm phúc của ông thì dẫn đội quân xuất phát theo sau.

Hà Hằng có trực giác, nếu lần này Bệ hạ có thể xử lý nạn lũ lụt ở mười bốn huyện phía nam thì có khả năng tự mình chấp chính!

Phượng Đức đứng trên tường thành nhìn Tiểu hoàng đế ra khỏi cổng thành hướng về phía nam.

Sau đó hắn ta rời khỏi cổng thành quay về phủ Nhiếp chính vương.

"Chủ thượng, Tiểu hoàng đế đã rời đi rồi."

Tay Phượng Dạ cầm quân cờ đen chầm chậm đánh xuống, "Chim non đã bắt đầu giang đôi cánh rồi."

Vốn cho rằng là vốn thú cưng ngoan ngoãn, nhưng lần này thật sự đã nằm ngoài dự đoán của hắn...

Hắn đúng là nhìn nhầm rồi, vật nhỏ đó là người Quân gia, sao có thể không nghĩ gì tới quyền lực, chẳng qua là thật sự biết ẩn mình!

Là người đứng ở vị trí cao sao hắn lại không biết trận lũ lụt trăm năm khó gặp này là cơ hội tốt nhất để lấy lòng dân!

Vốn tưởng cho vật nhỏ cưới Hà Trung Nhi sẽ chẳng gây nên được sóng gió gì.

Không ngờ...

Hay! Hay lắm!

"Thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng tới phía nam." Phượng Dạ cầm quân cờ trắng trên bàn cờ lên rồi tự mình đánh xuống.

"Chủ thượng lo lắng nhân dân mười bốn huyện phía nam nên muốn đích thân đi?" Phượng Đức ngạc nhiên.

"Không thì sao?" Phượng Dạ không mặn không nhạt nói, "Mười bốn huyện phía nam tham nhũng nghiêm trọng, Quân Vô Hoan không có năng lực trị quốc không thể ép được mấy tên quan lớn ở đấy. Đến lúc đó kéo dài thời gian, người khổ chỉ có người dân."

Không biết sao Phượng Đức lại vô thức hỏi ra miệng, "Vậy nếu Tiểu hoàng đế ngăn được lũ lụt bằng chính sức mình thì sao?"

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ