Chương 648: Hoàng thúc, tha mạng (68)

40 1 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Là trưởng thôn, ta không đồng ý cho hai người đi, cháu hỏi những người khác xem, họ cũng không đồng ý." chị béo nói chuyện rất cường thế.

Đường Hoan:...

Quả nhiên cô chưa từng nhìn sai người!

ĐM!

Có phải cô đã quá hiểu sự đen tối của nhân tính?!

Thấy Đường Hoan im lặng chị béo lại khuyên bảo: "Tiểu Hoan à, cháu đã ở thôn này lâu như vậy rồi thì cũng biết thôn chúng ta ít đàn ông, nếu hai cha con đã bất ngờ đi tới đây, ra ngoài lại đầy rẫy nguy hiểm, cứ yên tâm ở lại đây không tốt sao?"

Cái nơi hẻo lánh này trăm năm khó gặp được người đàn ông đẹp trai như vậy!

Trong thôn này có người phụ nữ nào lại không muốn lại gần Phượng Dạ!

Chị ta không phải vì bản thân mà giữ người lại, chị ta vì tất cả phụ nữ trong thôn!

Hơn nữa đến lúc đó có mấy chục người phụ nữ hầu hạ một mình hắn, còn nuôi con cho hắn, sao có thể nói Phượng Dạ chịu thiệt được!

Chị béo nghĩ như vậy thì càng thấy có tình có lý.

Đường Hoan nhìn một vòng thấy liêm sỉ rớt đầy đất.

Vậy là muốn Phượng Dạ ở lại để cho nhiều phụ nữ như vậy cùng hưởng hắn?!

Đường đường là Nhiếp chính vương!

Hắn không nhớ ra chuyện trước đây còn dễ nói, một khi nhớ ra sợ là sẽ xử chết mấy người!

"Nhưng ngoài kia cha con cháu còn có người thân, còn có việc quan trọng phải làm! Tại sao phải ở lại đây! Đồng cảm..."

Không dùng được từ "đồng cảm".

Đường Hoan chưa nói hết đã bị cắt lời.

"Nếu hai người nhất quyết muốn đi thì đừng trách cô Lý không khách sáo! Từ hôm nay hai cha con phải ở trong nhà không được đi đâu, ta sẽ cho người đưa cơm nước tới. Khi nào nghĩ thông suốt không muốn đi nữa thì lúc đó mới được ra ngoài."

Lòng người là thứ phức tạp nhất.

Có người bạn không thể nói họ là kẻ ác, họ chỉ là kẻ ngu muội vô tri, ở nơi mà pháp luật không quản lý được thì trở nên ngang ngược mà thôi.

Nhóm góa phụ tản đi và để lại vài người trông cửa.

Đường Hoan thấy hơi nhức đầu mở cửa vào nhà muốn uống hớp nước.

"Á ĐM!"

Mới mở cửa ra đã bị Phượng Dạ làm giật mình, hắn đứng ngay sau cánh cửa, Đường Hoan giật mình suýt ngã về phía sau.

Đường Hoan thở dài, có thể làm sao đây?

Phượng Dạ cực kì bình tĩnh nhìn cô và nói: "Có gì mà phải thở dài, giải quyết chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao?"

"Ngươi có cách?" dường như Đường Hoan nhìn thấy hi vọng đang bay lên trước mắt.

Trong mắt Phượng Dạ lóe lên một tia sát ý, "Tìm cơ hội hạ độc bọn họ."

Đường Hoan há hốc mồm, cô cảm thấy hi vọng tan nát trong phút chốc:...

ĐM!

Bây giờ ngươi là một tên thiểu năng bị hỏng đầu!

Sao mà vẫn ác độc thế?!

Phượng Dạ lấy một túi vải bố từ tay áo ra rồi bày ra bàn, trong túi vải bố đựng mấy ngọn cỏ đã khô.

Hắn lại nói tiếp, "Chỗ thảo dược này có kịch độc, hạ độc chết bọn họ!"

Đường Hoan tiếp tục há hốc mồm:...

ĐM!

Cô tưởng hắn chỉ nói chơi vậy thôi, không ngờ hắn đã chuẩn bị sẵn cả hung khí giết người rồi!

Hắn có thảo dược lúc nào, hơn nữa còn giấu trong người, lẽ nào hắn tính âm thầm hạ độc giết cô?!

Đường Hoan không nhịn được rùng mình, cô sợ hãi cả người nổi đầy da gà!

"Đừng đừng đừng, đừng tàn nhẫn thế! Chuyện gì cũng dễ nói!"

Đường Hoan vội vàng giơ tay nhét đám thảo dược lại vào trong túi.

______

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ