Chương 643: Hoàng thúc, tha mạng(63)

38 2 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Bãi tha ma chỗ nào cũng toàn là cỏ mọc cao hơn người, thi thoảng có thể nghe thấy trong bãi tha ma phát ra...

Tiếng rên rỉ?

Đường Hoan:...meo?

Có lẽ vì nửa đêm không người tiếng kêu lại càng lớn, có phần trắng trợn.

Không...không đến mức ấy chứ...

Đêm hôm chọn chỗ nào không chọn lại chọn nơi kích thích thế này?

"Tiếng gì thế?" Phượng Dạ hỏi nhỏ Đường Hoan.

Mặt Đường Hoan "xẹt" cái đỏ bừng, ĐM hỏi nữa ông đánh chết mi!

"Không có tiếng gì, đừng nói bừa!"

Thế nhưng Phượng Dạ lại như thằng trẻ trâu nhất quyết muốn biết, hắn đứng im không động đậy, "Rõ ràng ta có nghe thấy tiếng mà."

Đường Hoan thực sự muốn giơ tay lên bịt miệng hắn lại!

Nhưng cô chỉ nhịn lại, "Ngoan, mau về nhà đi ngủ thôi."

Phượng Dạ đứng im dỏng tai cẩn thận lắng nghe.

Đồng thời lúc đó đôi uyên ương trong bụi cỏ chắc đã đến đoạn cao trào, âm thanh càng không thể che giấu.

Lúc mới đầu là tiếng rên rỉ trầm thấp.

Cuối cùng còn chêm thêm mấy câu nói thô tục, trắng trợn lại kích thích, này, đừng có quá đáng!

"Những người phụ nữ khác có thể khiến chàng thoải mái thế này sao?"

"Tất nhiên là không!"

"Thế sao chàng suốt ngày chạy tới nằm trên giường ả quả phụ họ Lý?"

"..."

Đường Hoan:...Thấy hơi ngại, còn có chút kích thích nữa!

Phượng Dạ dỏng tai lên nghe cả buổi, mặt mũi từ đầu đến cuối đều không đổi sắc, dường như không hiểu gì cả.

Nhưng nghe lại nghe, có lẽ là bản năng của đàn ông, trên gương mặt trắng trẻo của hắn hiện lên màu hồng nhạt, trên trán có mồ hôi thấm ra, giọt mồ hôi lấp lánh trượt qua sống mũi, đôi mắt phượng lại càng thêm quyến rũ.

Hô hấp Phượng Dạ trở nên nặng nhọc, lòng bàn tay không ngừng nóng lên.

Hắn cũng không biết bản thân bị sao nữa!

Sau khi nghe thấy âm thanh đó tim lại đập rất nhanh, như thể bên trong có ác ma đang rục rịch muốn ra.

Nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, nóng tới mức muốn phát điện, chỉ hận không thể nhanh chóng tìm một thứ gì mát mẻ để ôm!

Đường Hoan vội kéo hắn chạy về nhà.

Nửa đêm nghe lén chuyện này ở bãi tha ma, quả thực là...

Mất trí!

"Ta nóng." sau khi vào nhà, Phượng Dạ kéo quần áo của mình.

Hắn cũng không biết tại sao, âm thanh lúc nãy như độc dược luôn văng vẳng bên tai hắn khiến thấy nóng kì lạ.

Đường Hoan: "...ngoan, ngươi đi tắm nước lạnh đi."

ĐM!

Bảo ngươi đi mau đừng có nghe, ngươi lại cứ muốn ở lại nghe!

Lần này Phượng Dạ ngoan ngoãn nghe lời thật sự đi tắm nước lạnh, lúc sau mang cơ thể còn hơi ẩm đi vào.

Hắn ấm ức nói: "Nhưng ta vẫn thấy nóng, phải làm sao?"

Đường Hoan sắp bùng nổ!

Làm sao làm sao, sao cô biết phải làm sao?!

Tiểu tiên nữ như cô có thể trả lời vấn đề thô tục này sao?

"Nóng thì ra ngoài hóng gió đi! Đợi hết nóng thì vào!" Đường Hoan hét.

Không biết Phượng Dạ nóng thật hay thế nào nhưng thật sự ngoan ngoãn đứng ngoài sân hóng gió.

Sau khi gặp phải cú sốc, Đường Hoan trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Giường đất trong thôn này rất lớn, rộng khoảng 3 - 4 mét, tình huống bình thường cô và Phượng Dạ mỗi người ngủ một bên, dù có lăn cỡ nào cũng không lăn vào nhau.

Phượng Dạ đứng ngoài sân lúc lâu vẫn thấy rất nóng thế là lén đẩy cửa phòng bước vào...

_______

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ