Chương 667: Hoàng thúc, tha mạng(87)

42 1 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Hoàng thúc, chẳng mấy nữa là đến sinh thần người rồi."

Đường Hoan đang ăn lê hấp đường phèn do Phượng Dạ nấu, hai chân đung đưa quả thực là mãn nguyện.

Cũng là sinh nhật của cô!

Cô thấy nếu hai người cùng đón sinh nhật trong một ngày, dù có thể nào thì cũng có chút duyên phận!

"Cũng sắp tới Trung Thu rồi, vẫn xuất cung ra ngoài chơi xem không khí náo nhiệt như năm ngoái chứ?"

Phượng Dạ nhớ tới sinh thần năm ngoái, nhớ tới bát mì trường thọ bị hắn từ chối là lại thấy tiếc.

Nếu sớm biết hiện tại bản thân sẽ thương vật nhỏ này như vậy thì lúc đó không nên từ chối bát mì trường thọ, để bây giờ nhớ lại vẫn thấy có hơi tiếc nuối.

"Chỉ cần ở bên Hoàng thúc thì ở đâu cũng náo nhiệt."

Đôi mắt Tiểu hoàng đế cong cong như ánh trăng, ngọt ngào khó tả.

Cuối cùng Phượng Dạ cũng biết, vật nhỏ là thứ mật ngọt chết ruồi, chỉ cần vui vẻ thì mấy lời dễ nghe cứ tuôn ra như suối.

"Sinh thần của Hoàng thúc có thể nấu cho Hoàng thúc bát mì trường thọ không?" Phượng Dạ thuận tay ăn nốt phần lê hấp Đường Hoan bỏ lại, sau đó lại duỗi tay lau khóe miệng cô, mọi cử chỉ đều rất tự nhiên.

Đường Hoan giả bộ suy nghĩ, làm bộ rất khó khăn, "Chuyện này...ta nấu không có ngon!"

"Không sao." Phượng Dạ cũng mặc cô làm nũng.

"Với cả nấu xong nhìn cũng không đẹp! Năm ngoái người còn chê đấy thôi!"

Phượng Dạ biết ngay vật nhỏ sẽ lôi chuyện này ra nói, "Không sao hết, cho dù trong mì có độc thì ta cũng ăn, thấy sao?"

Lúc này Đường Hoan mới hài lòng "hứ" hai tiếng, đồng ý mà trông cực kỳ kiêu ngạo.

Có ai mà không thích mình được trân trọng nâng niu trong lòng bàn tay, nếu có người yêu thương thì có ai không muốn không hiểu chuyện và gây chuyện vô lý như thế này!

Đường Hoan biết tay nghề nấu nướng của mình không ra gì, nên cô cố ý dành nhiều thời gian nghiên cứu.

Lúc nấu cô rất thích bày trò nên lần nào cũng bỏ quá nhiều muối.

Thế là cô thử trước từng bát một, không biết cô đã làm chuột bạch thử hết bao nhiêu bát cuối cùng mới làm được một bát khá hài lòng.

Ừm, mùi vị không tồi!

Đường Hoan đắc ý gật đầu.

...

Ngày sinh nhật Phượng Dạ.

Vừa bãi triều Phượng Dạ vốn định nhanh chóng tới Ngự thư phòng nhưng bất ngờ bị Phượng Đức cản lại giữa đường.

"Chủ thượng, sáng sớm nay Lão thái gia đã tới Vương phủ, lệnh cho thuộc hạ đón người về phủ!"

Phượng Đức nhìn dáng vẻ vội vàng đi gặp Tiểu hoàng đế của Chủ thượng cũng chỉ đành cắn răng cản lại.

Nãy trên triều mới gặp Tiểu Hoàng đế rồi mà?

Sao Chủ thượng lại phải vội vàng như thế?

Chẳng lẽ giống câu nói một ngày không gặp như cách ba thu?

Không thể không nói, thời gian này Chủ thượng quả thật đã quá bất cẩn, cả ngày ở trong cung cùng Tiểu hoàng đế, để giờ đã có không biết bao nhiêu lời bàn tán!

Phượng Đức đổ mồ hôi lạnh.

Phượng Dạ cau mày, "Tổ phụ hồi kinh rồi ư?"

Từ khi giao Phượng gia cho hắn quản lý, tổ phụ đã có ý muốn buông bỏ quyền lực quay về nhà tổ cách xa kinh thành để dưỡng lão. Lão thái gia cố ý ở ẩn, tạo dựng danh tiếng cho hắn để hắn không mãi đứng dưới đôi cánh của Lão thái gia nữa.

Phượng Đức gật đầu, lòng thấp thỏm, "Chủ thượng, Lão thái gia đột ngột hồi kinh, e rằng sự tình không hay rồi!"

"Ngươi về bẩm báo Tổ phụ Bản vương có việc quan trọng cần bàn với Bệ hạ, bàn bạc xong sẽ lập tức hồi phủ."

_______

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ