Dịch bởi Axianbuxian12
Đường Hoan nghe xong những gì gã nói sắc mặt đã dần tốt lên.
Quân Vô Linh nhìn sắc mặt tên phế vật này tốt hơn thì thầm thở phào trong lòng.
Nhưng sắc mặt Đường Hoan cũng chỉ tốt hơn chút mà thôi, nhìn dáng vẻ vẫn chưa nguôi hết giận.
Cô chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong điện nhìn như bởi vì nôn nóng khó chịu.
Thực tế là con ngươi đang đảo nhanh.
"Ngươi nói cũng không phải không có lý."
Quân Vô Linh yên tâm.
"Nhưng cho dù ngươi nói có lý thì lần này ngươi cũng hại trẫm phải chịu khổ lớn như vậy, thật sự nếu không phạt ngươi thì lòng ta cứ thấy không yên."
Câu nói tiếp theo của Đường Hoan lại thẳng tay khiến đáy mắt Quân Vô Linh hiện lên một tia hung ác.
"Thế này đi, Hoàng thúc phạt trẫm chép sách sử, nhiệm vụ này trẫm giao lại cho ngươi. Đường huynh, bình thường có thời gian ngươi cũng phải đọc thêm sách, sau này còn hiến kế cho trẫm, hiểu chưa?"
Quân Vô Linh nén lại cục tức trong lòng xuống, cắn răng gật đầu.
Thậm chí gã cũng không biết bản thân ra khỏi cung điện như thế nào, trong lòng quả thực là tức sắp điên lên.
Nhưng đi lại trong cung không thể không giữ vững phong độ cơ bản, đợi khi về đến cung của mình gã mới ném đống sách sử phải ôm về xuống dưới đất.
Thằng phế vật đáng chết đó có cái gì?
Rõ ràng "hắn" chẳng có gì cả, chẳng qua là chiếm được vị trí cửu ngũ chí tôn mà thôi!
Dựa vào đâu mà "hắn" có thể diễu võ dương oai trước mặt gã?
Rồi sẽ có một ngày! Sớm muộn gì cũng có một ngày gã sẽ kéo thằng phế vật này xuống ngựa!
Trong long Quân Vô Linh hận cô đến thế nào, đến đầu ngón chân Đường Hoan cũng biết.
Hận thì hận đi, người hận bố mày nhiều lắm, mày xếp thứ mấy?
Cho chó lạ ăn mà! [1]
[1] gốc là 外甥是喂不熟的狗 - Cháu ngoại như cho chó lạ ăn, chỉ ông bà ngoại có thương yêu cháu trai cháu gái ngoại đến thế nào thì chúng cũng không biết ơn.
Nguyên chủ Quân Vô Linh không đối xử tốt với gã sao?
Nàng đối đãi gã như anh trai ruột, nhưng gã luôn mang vẻ mắt không nhìn nổi hạt bụi, luôn không để kẻ phế vật như Quân Vô Hoan vào mắt...
Ha ha, nếu ngươi không để nàng vào mắt thì cứ coi thường nàng ra mặt là được!
Mặt này thì làm bộ anh em thân thiết, mặt khác lại âm thầm đâm nàng một dao, đến cuối cùng còn lấy luôn mạng của Quân Vô Hoan!
Kĩ nữ còn đòi lập đền thờ, thế thì đừng trách bố mày ác!
...
Cùng lúc đó.
Trong hành cung.
Thái hậu ung dung hao quý cũng nhận được bẩm báo từ tai mắt trong cung...
Lạc Tri Ân nằm trên ghế quý phi với vẻ lười biếng, bên cạnh bày mấy chậu băng, nô tài bên cạnh khe khẽ phảy quạt.
"Thái hậu nương nương, có người trong cung tới."
Theo sau, một người mặc đồ thái giám vội vã quỳ xuống trước mắt nàng ta.
Hiện nay Quân gia và Phượng gia như nước với lửa, nếu không phải vì thực sự quá sợ nóng, mùa hè năm nay lại nóng cực độ thì Lạc Tri Ân cũng không dám tới hành cung tránh nóng như thế này.
Năm nay nàng ta dám đi thực ra có một nguyên nhân rất lớn, chính là mấy năm nay nàng ta bày mưu tính kế, sự tín nhiệm của Tiểu hoàng đế đối với nàng ta tăng cao. Ở tình huống bình thường, Phượng Dạ cũng không động được vào nàng ta.
Thế nên tới hành cung nghỉ ngơi hai ba tháng thôi, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.
Nhưng sau khi nghe người trong cũng bẩm báo lại, Lạc Tri Ân phát hiện dường như nàng ta nghĩ lầm rồi...
"Quan hệ giữa Tiểu hoàng đế và Nhiếp chính vương có phần hòa hoãn?" Lạc Tri Ân cho rằng mình nghe nhầm.
Nàng ta rất hiểu Phượng Dạ.
Tính cách rất cao ngạo, không bao giờ săn sóc, cho dù đối đãi với Tiểu hoàng đế cũng luôn là vẻ nghiêm túc...
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...