Dịch bởi Axianbuxian12
Lạc Tri Ân vốn cho rằng người vào cung sẽ là người của Phượng Dạ, Từ Kiều Nương con gái Từ thị lang.
Nếu là Từ Kiều Nương, ả ta còn có thể xin Phượng Dạ không lấy lại quyền quản lý hậu cung. Hơn nữa Từ Kiều Nương cũng không phải kẻ khó đối phó, chỉ cần thị uy cho nàng ta cũng không dám nhận Phượng ấn.
Nhưng con gái Phiêu kỵ đại tướng quân thì chưa chắc.
Thế nên Lạc Tri Ân vẫn luôn báo bệnh không chịu gặp Hà Trung Nhi, nhưng nhất cử nhất động của Hà Trung Nhi sau khi vào cung Lạc Tri Ân đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Vị Hoàng hậu mới này không dễ chọc—
Sau khi vào cung, việc đầu tiên là thị uy với tất cả phi tần.
Khi phi tần tới thỉnh an, có vài người không tuân thủ quy tắc, thế là thẳng tay lệnh cho toàn bộ phi tần phải quỳ cả buổi sáng dưới cái nắng cuối hè, quỳ được ngất hết cả đám.
Hoàng hậu nương nương người ta nói thế này, "Các muội muội mới vào cung, chưa có ai dạy các muội quy tắc, nếu bổn cung đã làm chủ cung thì bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ chịu trách nhiệm dạy bảo, tránh để đến lúc xúc phạm tới Bệ hạ."
Ai bảo Hà Trung Nhi là nha đầu lớn lên ở biên cảnh?
Lúc dày vò người ta cũng có bài bản lắm!
Lạc Tri Ân gửi tín hiệu cho người của Lạc gia ra hiệu họ dâng tấu lên triều, tố cáo Hoàng hậu vô đức.
Tiểu hoàng đế lại đầy bao che—-
"Hoàng hậu làm sai sao?"
"Hoàng hậu không sai, trẫm thấy Hoàng hậu làm rất tốt!"
"Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, đương nhiên phải chỉnh đốn lại quy tắc hậu cung, thế mới là trợ giúp trẫm!
"Hoàng thúc, người thấy trẫm nói có lý không?"
Sau khi bao che xong cô lại lặng lẽ kéo Phượng Dạ xuống nước, dáng vẻ căng thẳng giống như lo Phượng Dạ sẽ không nể mặt.
Đường Hoan vò góc áo, Phượng Dạ liếc thấy động tác nhỏ này trong lòng thấy buồn cười.
Hắn tưởng rằng sau khi cưới con gái đại tướng quân thì vật nhỏ bắt đầu lớn lối nên mới dám trắng trợn phản bác lại đại thần dưới trướng Lạc gia.
Không ngờ, vật nhỏ này lại đang mong chờ hắn giúp đỡ?
Sao gan ngày càng lớn vậy?
"Hoàng thúc..." Đường Hoan lại thấp thỏm gọi hắn.
Phượng Dạ còn thật sự lo lắng nếu hắn còn không giúp thì vật nhỏ này sẽ khóc mất.
Thế là hắn nhàn nhạt lên tiếng, "Bản vương thấy có lý."
Giọng điệu rõ ràng rất bình thường nhưng nếu là người thật sự hiểu Phượng Dạ chắc chắn có thể nhận ra sự cưng chiều trong lời nói của hắn.
Nhưng Phượng Đức không thể lên triều.
Phượng Dạ nhận ra sau khi hắn nói xong thì vật nhỏ liền cười híp mắt khóe mắt cong cong.
Dáng vẻ lúc cười đúng là có sức truyền cảm, khiến người ta tự nhiên thấy tâm trạng vui vẻ.
...
Lạc Tri Ân biết chuyện trên triều Phượng Dạ lại giúp đỡ Tiểu hoàng đế thì tức giận đập vỡ một đống đồ gốm sứ.
Gương mặt trông có phần méo mó.
Phượng Dạ, ngươi từng nói, ngươi từng hứa!
Ngươi nói sẽ không đối đầu với ta!
Xem ra rõ ràng ngươi đã bắt tay với tên Tiểu hoàng đế vô dụng ấy rồi!
Quân Vô Hoan, tên phế vật đáng chết nhà ngươi!
Ai gia tốn năm năm tạo dựng tình cảm với ngươi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ngươi đã nghiêng về phe Phượng Dạ!
Thật sự tưởng rằng, vị trí Hoàng đế này chỉ có tên phế vật như ngươi ngồi được sao?
Đáy mắt Lạc Tri Ân xẹt qua tia độc ác...
Đúng lúc này thái giám vào bẩm báo, nói Hoàng hậu nương nương dẫn đám phi tần tới thăm bệnh.
"Ai gia không gặp!" Lạc Tri Ân bực bội trong lòng.
"Nhưng...Hoàng hậu nương nương dẫn toàn bộ thái y trong cung tới rồi..."
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...