Chương 610: Hoàng thúc, tha mạng(30)

41 4 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Sau khi Đường Hoan xông lên với thế sét đánh không kịp bịt tai, cô giơ tay nắm lấy dây cương.

Sau đó...

Bạn cho rằng ngựa bị hoảng sợ sẽ dừng lại ư?

Không!

Sau khi cô nắm lấy dây cương trên cổ ngựa thì liền bị nó kéo chạy theo!

Trái tim Đường Hoan lúc đó như tan vỡ:...

Mệnh yểu mà!

Cứu!

ĐM! Không giống những gì cô đã nghĩ!

Trong kịch bản, khí vận chi tử Quân Vô Linh ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, lẽ nào không phải là trực tiếp bay ra, chân đạp ngã ngựa rồi sau đó thuận tay ôm lấy eo Hà Trung Nhi...

Sau đó tuấn nam mỹ nữ xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất dưới ánh nhìn của mọi người à?

Tại sao thực tế lạ khắc nghiệt thế này?!

[...] Hệ thống cũng thấy cạn lời. Kí chủ ngốc nghếch của nó luôn ảo tưởng rằng vận may của cô đã cao tới mức có thể so sánh với khí vận chi tử!

Tinh thần tìm chết này đúng là khiến lòng người xúc động!

Phượng Dạ vốn bởi vì suy nghĩ kì lạ vừa rồi của bản thân mà cảm thấy bực bội, thế là nhanh chân đi về phía trước.

Sau khi ép sự bực bội xuống, hắn tự giễu lắc đầu. Hắn đúng là điên rồi!

Hắn quay người lại chuẩn bị xem xem vật nhỏ đi đến đâu rồi thì lại chỉ thấy cảnh tượng mạo hiểm, Đường Hoan bị treo trên dây cương đang bị con ngựa điên cuồng kéo theo trên đường.

Nếu hắn đoán không sai thì vật nhỏ này đang tính làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Sau đó...lại liên lụy cả bản thân vào?

Đường Hoan vốn là xông ra cứu người, kết quả lại không nghĩ tới chuyện sau đó, ngược lại là Hà Trung Nhi ngồi lên lưng ngựa lại cúi người xuống kéo cô lên!

Tuy ngựa bị sợ hãi nhưng Hà Trung Nhi không hề hoảng loạn.

Con ngựa này là bạn đồng hành cùng nàng suốt ở biên cương, không lý gì mà lại nổi điên kì lạ như thế, trong lòng nàng cũng không vội, chờ ngựa tự dừng lại là được.

Chỉ không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên tiểu bạch kiểm vô dụng.

Hơn nữa tên tiểu bạch kiểm này xông ra còn chọc cho ngựa của nàng càng điên hơn, con ngựa điên cuồng chạy về phía trước, cuối cùng nó chạy về hướng cổng thành.

Thực ra Phượng Dạ đang định cứu Đường Hoan ra. Nhưng vào lúc ra tay thì dường như lại nhớ đến điều gì đó...

Nếu hắn không nhìn nhầm thì nữ tử áo đỏ ngồi trên ngựa vừa rồi chắc hẳn là con gái của đại tướng quân Hà Hằng - Hà Trung Nhi.

Tính toán nấu mì trường thọ cho hắn, sau đó cầu xin hắn muốn xuất cung.

Trùng hợp đi tới con đường này, ngựa của Hà Trung Nhi lại trùng hợp nổi điên trên con đường này, vật nhỏ lại trùng hợp lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Mọi thứ không khỏi quá trùng hợp?

Nhưng phàm là người trưởng thành trong các gia tộc lớn, có ai lại không phải kẻ thông minh? Cho dù chỉ là một việc vặt không bắt mắt nhưng trong mắt họ cũng đủ để não chạy mấy vòng!

Nếu mọi thứ trông có vẻ trùng hợp này thực ra là có mưu tính phía sau, vậy thì mục đích của vật nhỏ là gì?

Phượng Dạ khẽ nhíu mày.

Hắn thấy trong lòng không vui.

Hắn ghét nhất là kẻ đã không có năng lực lại thích giở mấy trò thông minh vặt!

Không dễ gì mới gặp được một vật nhỏ ngu ngốc thành thật như vậy, hơn nữa còn giúp hắn tìm niềm vui, nếu mới vậy đã bắt đầu tìm chết thì hắn thật sự thấy không vui.

Đổi cách nghĩ khác, Phượng Dạ lại thấy...

Với trí thông minh hằng ngày vật nhỏ thể hiện thì kế hoạch phức tạp này dường như không phải người như "hắn" có thể nghĩ ra được.

Lẽ nào là hắn nghĩ nhiều?

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ