Dịch bởi Axianbuxian12
Lúc mới bắt đầu, quân man rợ tây nam tấn công vô cùng khó khăn.
Vì tranh giành một toà thành mà hai bên đã giằng co hai tháng!
Cuộc chiến giằng co đến khi bắt đầu vào đông, phe Tần Thụy bắt đầu báo động về lương thực!
Không biết đã viết bao nhiêu lá thư gửi gấp về kinh thành xin cấp lương thực viện trợ gấp, thế nhưng chưa lần nào nhận được hồi âm!
Theo lẽ thường, vào đợt tuyết rơi đầu tiên thì quân man rợ Tây nam phải quay về địa bàn của mình để nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không sẽ chết trong hoàn cảnh rét mướt khổ cực này.
Nhưng lần này bọn chúng lại không hề rút lui.
Mà còn càng đánh càng hăng!
Đến cả vũ khí cũng vô cùng tốt!
Tần Thụy nhận thấy điều không đúng thì vội đi gặp Đường Hoan...
Lúc này, Đường Hoan đang đứng trên đường.
Mỗi con đường đều có vết tích mờ mờ của máu thịt, có chân tay đứt lìa, có cả người thoi thóp đang nằm chờ chết, còn có người đang cố gắng đi xem những người chiến hữu chưa rõ sống chết của mình.
Cảnh tượng đẫm máu này hiển hiện ngay trước mắt, đau đớn khiến người ta chết lặng nhưng lại bất lực, chẳng thể làm gì!
Nhưng chiến tranh đều là như thế.
Nước còn, nhân dân khổ, nước mất, người khổ vẫn là nhân dân.
Trong chiến loạn chưa từng có người thắng thật sự!
"Bệ hạ, quân man rợ thế đến dữ dội, thế cục không hay, trong kinh thành mãi không gửi lương thực tới, tòa thành biên cương này sợ là không bảo vệ được nữa!" Trong mắt Tần Thụy chứa sự đau khổ tột cùng, không một ai biết một người tướng quân khi biết biên cương sắp thất thủ đau đớn đến thế nào!
Hơn nữa tòa thành này là phòng tuyến chống xâm lược thứ nhất của Xa quốc!
Một khi thất thủ, quân mã man rợ sẽ tập kích giết sạch 300 ngàn người dân ở đây!
Cách đây hơn 700 dặm(khoảng 1,120km) mới là phòng tuyến thứ 2 mà Tần lão tướng quân đóng giữ.
Cũng có nghĩa là quân man rợ có thể phi ngựa chạy thoải mái trong khoảng đất 700 dặm này! Người dân trong vùng đất này cũng sẽ bị quân man rợ tàn sát!
Lúc này trong Kinh thành chắc vẫn chìm trong phong hoa tuyết nguyệt.
Những kẻ quần là áo lượt ngày đêm ca múa, nghĩ xem sẽ tới thanh lâu nào hái hoa!
Những triều thần cúi mình trước quyền lực chắc đang nghĩ xem nên đi lấy lòng cựu Nhiếp chính vương như thế nào!
Nhưng họ lại chẳng nghĩ đến nơi cách kinh thành xa xôi đã có hàng ngàn hàng vạn người đang đối mặt với tai ương ngập đầu!
Cũng sẽ không nhớ đến có một thiếu niên tướng quân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng sống chết với thành trì này!
Nhi nữ tình trường có lúc quan trọng đến thế, khiến người sống khiến người chết, khiến người sống không bằng chết!
Có lúc...
Lại chẳng đáng một xu!
"Bệ hạ...ngài rút lui đi! Ta sẽ cử người hộ tống ngài tới ải Lan Môn mà cha ta đóng giữ, ta sẽ đưa ngài về Kinh thành bình an."
"Ta đi rồi, ngươi thi sao?"Đường Hoan nói nhàn nhạt, dường như chưa nghe thấy lời Tần Thụy.
"Vi thần đã chuẩn bị cùng sống chết với tòa thành này! Ít nhất...cũng có thể tranh thủ chút thời gian cho những người già phụ nữ và trẻ em chạy nạn! Tần Thụy nói một cách bất chấp.
"Thực ra lòng ngươi cũng oán hận ta lắm phải không?"
"Vi thần không dám!" Tần Thụy có hơi hoảng, không ngờ tâm tư của mình lại bị nói thẳng ra như vậy.
"Quân man rợ tây man có chỗ dựa, trong triều đình vừa không cấp lương thực lại không điều quân tới giúp, rõ ràng trong triều đình có người câu kết với quân man rợ. Để Hoàng đế con rối là ta đây có đi không về. Nếu ta không ngự giá thân chinh thì vốn không cần chết nhiều huynh đệ đến vậy, tòa thành này cũng sẽ không gặp nguy như vậy!
Tần Thụy im lặng, bởi vì đây là sự thật.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...