Dịch bởi Axianbuxian12
Tuy quân man rợ bị diệt gần hết nhưng thành trì biên cương cũng chẳng tốt hơn là bao, nó đã trở thành một mảnh phế tích.
Hà Trung Nhi chỉ có thể đưa Đường Hoan tới Tần gia ở tạm.
Kinh thành cách biên cương cả vạn dặm, đám quan lớn thậm chí còn chẳng biết rốt cuộc biên cương đã trải qua chiến tranh thảm khốc đến mức nào, chỉ loáng thoáng nghe tin thành đã thất thủ, Bệ hạ ngự giá thân chinh đã tử trận!
Trong lúc Đường Hoan vẫn sốt cao không hạ, cả kinh thành đã treo đầy khăn trắng, cử hành quốc tang.
Không cần nói nhiều, phía sau chắc chắn có bàn tay của cựu Nhiếp chính vương.
Lúc Đường Hoan đi tới biên cương Phượng Dạ đã muốn đi theo. Nhưng Phượng lão thái gia là ai, lão cầm quyền Phượng gia mấy chục năm, có chuyện khó khăn nào chưa từng gặp, có kẻ cứng đầu nào chưa từng thấy?
Đứa cháu này là người thừa kế Phượng gia mà lão dày công bồi dưỡng, nghĩa là, Phượng Dạ không chỉ là Phượng Dạ, hắn là con rối gỗ trong tay lão.
Muốn chạy tới biên cương cứu người, không dễ thế đâu!
Phượng Dạ đã bị giam lỏng từ lâu, ngay cả Phượng Đức cũng vậy.
Khi biết tin tức Đường Hoan tử trận đã lan truyền khắp kinh đô, Cựu Nhiếp chính vương mới cho người thả Phượng Dạ ra.
Việc đầu tiên sau khi Phượng Dạ được thả ra là chạy tới biên cương, lúc cho người chuẩn bị ngựa, lão quản gia lễ phép nói.
"Thiếu gia, Lão thái gia đã nói, ngài không cần phí sức chạy tới biên cương làm gì, Bệ hạ đã băng hà rồi."
Phượng Dạ vừa được thả ra không biết tình hình thế nào, hắn chỉ nghe thấy hai chữ "băng hà".
Hắn không tin nhìn chòng chọc lão quản gia, "Ngươi vừa nói gì? Ngươi vừa nói Bệ hạ đã băng hà?"
"Bệ hạ đã băng hà, hiện nay các triều thần đang bàn luận đưa ai lên ngôi. Mà ngài chính là lựa chọn tốt nhất!"
Phượng Dạ chỉ thấy một tiếng "ầm" bên tai.
Nhất thời cả thế giới đều im lặng, không còn nghe thấy gì hết, không cảm nhận được gì hết.
Lão quản gia thấy thiếu gia nhà mình như vậy trong lòng cũng thấy hơi không nỡ, nhưng mà hết cách, lão thái gia làm gì cũng rất tuyệt tình, không chừa cho người ta chút đường lui!
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thích một người như vậy, nếu không hắn cũng không lộ ra sự mất mát nhường này.
Hết cách, ở nơi quyền cao chức trọng như Phượng gia thì tình cảm chính là thứ xa xỉ nhất!
...
Phượng Dạ ở trong Ngự thư phòng hai ngày hai đêm.
"Hoàng thúc, người đúng là người tốt nhất trên đời này!"
"Hoàng thúc, ta có một bất ngờ nhỏ cho người!"
"Hoàng thúc muốn ăn mì trường thọ ta nấu không?"
Ngự thư phòng rộng lớn lại trống rỗng không nhìn thấy bóng người, nhưng bên tai hắn lại văng vẳng giọng nói của vật nhỏ.
Giọng nói cực kì vui vẻ, cực kỳ thoải mái, dường như không mang chút phiền muộn nào.
Nhưng chớp mắt bên tai lại vang lên tiếng y khóc...
"Thế nên Hoàng thúc vẫn có chút thích ta, chỉ là so với quyền thế, ta không quan trọng đến vậy mà thôi..."
"Hoàng thúc, nếu ta là nữ tử thì sao? Nếu ta là nữ tử, người có ở bên ta không?"
"Những lời đồn đãi đó quan trọng như vậy sao?"
"..."
Phượng Dạ chỉ thấy trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt.
Tiếng khóc của y luôn quanh quẩn bên tai hắn, chất chứa sự ấm ức vô cùng.
"Chủ thượng, ngài nên nghỉ ngơi một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu được đâu." Đã liên tục hai ngày không chợp mắt, Phượng Đức ở bên cạnh nhìn mà thấy lo lắng.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Viễn tưởng[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...