Chương 606: Hoàng thúc, tha mạng (26)

37 1 0
                                    

Dịch bởi Axianvuxian12

Một câu nói thuận miệng của Phượng dạ cũng có thể trực tiếp đè chết Đường Hoan.

Đường Hoan tức muốn lật bàn.

ĐM hắn đúng là đồ ác ma!

Hễ xưng "bổn vương" là hắn muốn đào hố.

Luôn có gian thần muốn hại trẫm.

...

Chớp mắt, chẳng mấy ngày nữa là tới Trung thu.

Nếu không nhớ lầm, Đường Hoan từng nói mấy ngày này sẽ có quà tặng Nhiếp chính vương đại nhân.

Bởi vì trước Trung thu ba ngày là sinh nhật của Phượng Dạ.

Mà vào đêm ngày Trung thu thì sẽ xảy ra một sự việc có thể ảnh hưởng tới cả hướng đi của thế giới này...

Thế là, hai ngày trước sinh nhật Phượng Dạ, mỗi đêm Đường Hoan đều lén lén lút lút đến Ngự thiên phòng cán bột.

Cuối cùng đến ngày sinh nhật của Phượng Dạ, cô đích thân làm được một bát mì ra hình ra dạng.

"Hoàng thúc, sinh thần vui vẻ, thọ tỉ Nam sơn."

Phượng Dạ ghét bỏ nhìn đống trắng nhão nhão trong bát một cái rồi lại đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu hoàng đế...

Bỗng nhiên hắn có xúc động muốn đưa tay ra nhận lấy bát mì này.

Nhưng cuối cùng, sự ghét bỏ và chứng sạch sẽ chiếm phần lớn.

Hắn vươn tay xoa xoa đầu Đường Hoan, nhìn cô cười mà không cười, "Đây là bất ngờ dành cho vi thần đó sao?"

"Đúng vậy!" Đường Hoan vội vàng gật đầu, "Hôm nay chẳng phải là sinh thần của Hoàng thúc sao? Trẫm đích thân nấu một bát mì trường thọ!"

"Nhưng trước giờ, vi thần chưa từng đón sinh thần." Phượng Dạ nói với vẻ không mặn không nhạt.

Quả thực là trước giờ hắn chưa từng đón sinh nhật, thân là con trưởng Phượng gia, từ khi ba tuổi, mỗi ngày những bài tập hắn cần phải làm đều nhiều không thể dứt.

Hắn phải gánh vác vinh nhục của cả Phượng gia và cả khao khát về quyền lực tuyệt đối.

Một ngày giống như sinh nhật nhớ cũng chẳng có tác dụng gì.

Đường Hoan bị từ chối thấy hơi lúng túng, nhưng cô cảm thấy vẫn còn có thể vớt vát một chút, "Vậy năm nay Hoàng thúc đón sinh thần một lần đi! Đây là mì trường thọ, ăn xong có thể sống lâu trăm tuổi!"

"Ồ? Ý của Bệ hạ là, sinh thần trước kia vi thần chưa được ăn mì trường thọ Bệ hạ làm nên là sẽ tổn thọ?

ĐM!

Phượng Dạ tuyệt đối là một tên đáng ghét thích bắt bẻ!

Thực sự là trong lòng Đường Hoan có đàn thần thú lao qua!

"Trẫm không có ý này..." Đường Hoan ấm ức nhìn Nhiếp chính vương đại nhân.

Khóe mắt Phượng Dạ liếc nhìn bát mì cực kì khó coi, tâm trạng khá tốt nói, "Bệ hạ có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Sao...sao Hoàng thúc biết..." Hắn đúng là thành tinh rồi!

"Trong mắt Bệ hạ viết rõ." Phượng Dạ cười nhạo, dường như đang cười Đường Hoan sao lại kinh ngạc, "Nói đi, có chuyện gì."

Rốt cuộc vẫn chỉ là một con thú cưng chưa trưởng thành, trong lòng nghĩ cái gì người khác nhìn cái đã thấu.

"Hoàng thúc, Trung thu này trẫm muốn xuất cung đi chơi."

Xuất cung đi gây chuyện!

Chơi chết Quân Vô Linh!

Phá hỏng vận may của gã!

Mới nghĩ tới đây mắt Đường Hoan bắt đầu phát sáng.

Có lẽ đến bản thân cô cũng không nhận ra, thật sự là...cô càng ngày càng thích tìm chết!

Phượng Dạ vốn định từ chối, Hoàng đế tự mình xuất cung vốn đã là một chuyện rất phiền phức, hắn trước giờ đều ghét phiền phức.

Nhưng phải đành chịu dáng vẻ ấm ức của Tiểu hoàng đế cầu xin hắn từng tiếng...

"Hoàng thúc, trẫm lớn bằng này rồi nhưng chưa từng được ra ngoài cung chơi."

"Hoàng thúc, nếu lần này người đồng ý, nhất định cái gì trẫm cũng nghe theo người!"

"Hoàng thúc..."

Giọng Tiểu hoàng đế còn mang theo nét trẻ con, nghe vào tai làm người ta thấy vui vẻ, đối với vật nhỏ lọt vào mắt Phượng Dạ luôn khá rộng lượng, nếu "hắn" đã cầu xin như thế, lại thêm việc có lòng nấu một bát mì, thế là hắn gật đầu đồng ý.

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ