Chương 639: Hoàng thúc, tha mạng(59)

34 2 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Hoàng thúc, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Đường Hoan lập tức nịnh bợ chạy tới đỡ Phượng Dạ dậy, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu lại dè dặt, hai mắt chớp chớp nhìn hắn.

Phượng Dạ cũng ngoan ngoãn đáng yêu mắt chớp chớp nhìn lại cô.

Đôi mắt phượng ngày thường chứa đầy bão tố lúc này lại trong veo, trông đẹp như hổ phách.

Đường Hoan:...

Sao...sao lại thấy hơi sai sai nhỉ?

"Hoàng thúc?" Đường Hoan giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt Phượng Dạ gọi một tiếng thăm dò.

Phượng Dạ nhìn cô với gương mặt vô tội cùng vẻ mờ mịt.

Trong lòng Đường Hoan có vô số thần thú chạy qua...

ĐM!

Đừng nói với cô là Hoàng thúc đại nhân ngầu lòi bị hư đầu nhé!

...

"Cái này là áo lót, cái này là áo ngoài, phải mặc áo này trước xong mặc áo này, hiểu chưa?"

"Cầm thìa thế này!"

"Đúng, như vậy, cầm đũa rất giỏi! Á ĐM, ngươi đừng gắp rau bỏ ra bàn!"

ĐM!

Bây giờ Đường Hoan rất sầu!

Phượng Dạ ngã từ trên cao xuống, lại bị cục gạch đập vào đầu, quả nhiên là đầu hư rồi!

Hơn nữa không đơn giản là mất trí nhớ mà là thật sự hư rồi!

Gần như là cô phải tận tay dạy hắn mặc đồ, tuy hắn học rất nhanh nhưng trong thâm tâm hắn đúng là kẻ mưu manh!

Cô vừa thắt nút áo cho hắn xong chớp mắt hắn đã sạch ra rồi lại cười ngây thơ nhìn cô...

Chờ cô giúp hắn mặc quần áo lần nữa!

Dạy hắn gắp thức ăn bằng đũa hắn học được ngay, sau khi biết rồi thì bắt đầu gắp đồ ăn trong bắt vứt ra bàn.

ĐM!

Nuôi con cũng không mệt thế này, hắn lại còn kén ăn!

Phượng Dạ bị hư đầu dường như trở thành trẻ con.

Nói hắn ngốc nga ngốc nghếch nhưng có nhiều lúc rõ ràng là hắn đang cố ý giở trò!

Đám gà con Đường Hoan nuôi nửa tháng bắt đầu có chút thịt, Đường Hoan chờ chúng lớn hơn chút là có thể có trứng để ăn.

Kết quả Phượng Dạ nhân lúc cô giặt đồ một mình ngồi bên chuồng gà...

Hắn nhìn đám gà con hoạt bát, nhìn một hồi hai mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm, hắn âm thầm duỗi tay ra...

Đợi khi Đường Hoan giặt đồ xong nhìn sang thì thấy gà cô nuôi đã chết hơn nửa!

Đường Hoan tức tới mức trước mắt tối đen!

Má nó! Đầu hư rồi mà hắn vẫn ác như vậy?

"Phượng! Dạ!" Đường Hoan tức giận nghiến răng hét lên.

Phượng Dạ nhìn cô cực kì vô tội, hắn giải thích, "Ta chỉ chơi với chúng một lúc thôi."

Đừng nhìn ánh mắt vô tội của hắn, thực ra trong lòng toàn mực đen!

Cho dù bây giờ hắn làm ra những hành động trẻ con nhưng sâu trong đó vẫn chứa đầy ác ý, rõ ràng là đen từ trong xương rồi!

"Ngươi tự sống một mình đi!"

Đường Hoan tức giận đá nhẹ hắn một cái rồi xoay người đi vào nhà, cô nằm trên giường cuốn lấy chiếc chăn rách nghiêng người nằm ngủ.

Cho đến lúc chập tối cũng không động đậy.

Thiểu năng chết tiệt!

Boss phản diện giỏi lắm!

Ức hiếp người quá đáng!

Đầu đã hư rồi mà lòng dạ vẫn đen tối như vậy!

Phượng Dạ đứng ngoài cửa nhìn đám gà đã chết một nửa rồi hắn lại quay sang nhìn bóng lưng cuộn tròn trên giường đất.

Hắn đứng im, ánh mắt thì cứ nhìn qua nhìn lại như vậy.

_______

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ