Dịch bởi Axianbuxian12
Nhưng nàng không hề biết Đường Hoan là người cực kì cố chấp, kiểu người này trông có vẻ vô cùng tươi sáng như hoa hướng dương ngày hạ. Nhưng thực tế Đường Hoan không phải hoa hướng dương mà là hoa cà độc dược mọc bên bờ hoàng tuyền, loài hoa tuyệt vọng lại có kịch độc.
Cô liều mạng giấu phần âm u vào sâu trong góc trái tim không để người khác nhìn thấy, tránh dọa người ta sợ.
Cô liều mạng giả vờ là một người tươi sáng đối kháng với các cảm xúc cực đoan của thế giới này.
Sống, cô đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Một người sống vốn đã không dễ dàng vậy mà Phượng lão thái gia còn ép cô phải nhìn cảnh chiến trường thảm khốc, nhìn thấy từng người thân thiết đang sống bên cạnh biến thành cái xác không toàn thây!
Nó đã phá hủy mọi hy vọng sống của cô!
Rồi đẩy cô vào vực sâu toàn máu và thi thể!
Sao Đường Hoan có thể không hận?
Bởi vì hận, thế nên cô bất chấp mọi thứ nhất định phải lấy mạng của lão ta!
Phượng lão thái gia có lẽ là không thể ngờ được Hoàng đế bù nhìn mà trước giờ lão không để vào mắt, là một phế vật lão coi thường lại có thể có sát ý mạnh như vậy!
Lão cũng tuyệt đối không ngờ lão lại ngã xuống tại đây!
"Bệ hạ!"
Biến cố này thật sự quá đột ngột, nhất thời hiện trường trở nên hỗn loạn.
Có người gọi Bệ hạ, có người gọi Cựu Nhiếp chính vương.
Nếu nói khi nhìn thấy người mình hằng mong nhớ xuất hiện trước mắt, Phượng Dạ thấy vui mừng khôn xiết. Vậy thì đến khi nhìn thấy biến cố xảy ra hắn lại thấy lạnh toát cả người.
Hắn vừa chạy vừa bò tới chỗ Đường Hoan.
Nhưng những bậc thềm lại dài đằng đẵng, dài tới mức khiến hắn có phần hoảng sợ, sợ bản thân chậm một bước thì sẽ hoàn toàn bỏ lỡ mất cô!
"A Hoan! A Hoan!"
Phượng Dạ ôm lấy Đường Hoan người toàn máu vào lòng gọi tên cô, giọng nói mang theo sự nức nở và hoảng sợ, mọi người đều nhận ra. Cũng chính vào lúc này những người nghe qua lời đồn cuối cùng cũng biết được thật giả.
"Hoàng thúc à..." Đường Hoan nằm dựa trong lòng Phượng Dạ trông có phần hờ hững, "Cần gì phải khóc lóc đau buồn như vậy, đã nói đường ai nấy đi, tự mình hạnh phúc mà..."
"Ta sai rồi, ta không muốn đường ai nấy đi tự tìm hạnh phúc, ta chỉ cần ngươi sống khỏe mạnh!" Phượng Dạ bất lực ngẩng đầu lên hét với đám người xung quanh, "Còn ngây ra làm gì, mau gọi thái y!"
Đường Hoan khó nhọc tháo chuỗi tràng hạt quấn trên tay xuống, bàn tay dính đầy máu cầm lấy chuỗi hạt để vào lòng bàn tay Phượng Dạ.
"Hoàng thúc, không phải cuối năm người sẽ thành thân sao...e là ta chẳng có đồ gì tốt có thể tặng người, người tặng ta chuỗi hạt này, giờ ta tặng lại cho tân nương của người...người nói nó là mạng của người, vậy thì nó nên để Hoàng thẩm giữ mới phải..."
Cô đúng là người có thù phải báo.
Lúc đó Phượng Dạ tổn thương cô nhiều như thế, bây giờ cô trả lại hắn nguyên như vậy!
"Không thành thân nữa, không thành thân...A Hoan...ta không thành thân nữa!" Phượng Dạ không ngăn được nước mắt.
"Không thành thân là không được...Hoàng thúc coi trọng thanh danh lắm cơ mà..."
Cô ác lắm.
Người khác làm tổn thương cô một cô sẽ trả lại một.
Khi nghe những lời nói đó, cô đã đau đớn biết bao, cô muốn người khác cũng phải đau đớn như cô!
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...