Chương 672: Hoàng thúc, tha mạng(92)

39 3 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Thực ra Đường Hoan vẫn đang đợi Phượng Dạ tới cho cô ý kiến.

Suy cho cùng lần này là Tổ phụ của Phượng Dạ dồn ép.

ĐMM! Lão già chết tiệt!

Đường Hoan chửi tục trong lòng!

Bảo cô lên chiến trường có khác gì bảo cô đi chết không?

Hà Trung Nhi ở bên cạnh khuyên bảo an ủi, muốn cô ngồi xuống ghế, nhưng cô căn bản không ngồi nổi, cứ như con kiến trên chảo nóng đi qua đi lại.

Trong lúc Đường Hoan đang nóng lòng thì Phượng Dạ đang thẳng lưng quỳ trước mặt Phượng lão thái gia...

"Tổ phụ, những tin đồn ngoài phố chợ là do cháu mà ra, là cháu hành sự không thỏa đáng làm hại đến thanh danh Phượng gia! Nay cố ý tới thỉnh tội với Tổ phụ! Chuyện này không liên quan tới Bệ hạ!"

"Tới cầu xin à?" Phượng lão thái gia mặt không biểu cảm, mắt chỉ mở hé ra một chút như là đang nhìn người chết vậy.

"Từ nhỏ ta dạy cháu nên người, dạy cháu làm vua, nguyên tắc đầu tiên ta dạy cháu là gì?"

"Kẻ đứng cao không được có tình." Phượng Dạ trả lời nhàn nhạt.

Bởi vì một khi động lòng đồng nghĩa với có điểm yếu.

Phượng lão thái gia vốn tạm thấy hài lòng vì Phượng Dạ nhớ in lời lão nói.

Thế nhưng Phượng Dạ lại vội nói thêm, "Thế nên lần này là cháu phạm lỗi, là cháu động lòng với Bệ hạ, không có liên quan gì tới Bệ hạ! Cầu xin Tổ phụ tha cho y một con đường sống!"

Vừa nói hắn vừa dập đầu xuống đất.

Lão thái gia chưa từng thấy dáng vẻ cháu trai mình hèn mọn như vậy, từ nhỏ hắn đã là một đứa trẻ kiêu ngạo, thế nên chọn lựa hắn làm người thừa kế cũng là vì vừa ý khí thế kẻ bề trên trên người hắn.

Thế là tức thì lão thái giá tức giận đá vào người Phượng Dạ, "Cháu là cái thứ không có tiền đồ!"'

"Chỉ riêng việc cháu động lòng với y thì đã là cái tội lớn nhất của y rồi, y đáng phải chết!"

"Chỉ cần tổ phụ đồng ý tha cho y một con đường sống, cháu sẽ nguyện cắt đứt tình cảm! Từ nay về sau mọi chuyện đều nghe theo lời Tổ phụ! Chỉ cần người giữ cho y một mạng, đừng ép y phải ngự giá thân chinh!"

Chỉ cần giữ được mạng cho y!

Đợi hai, ba năm nữa!

Đợi hắn cẩn thận mưu tính thêm hai, ba năm nữa thôi, đợi khi quyền thế và danh tiếng của Phượng gia đủ để khiến Tổ phụ bỏ qua...

Nếu tình cảm hai người bền lâu không nhất định phải bên nhau sớm chiều.

Không ngờ Phượng lão thái gia lại đồng ý rất nhanh, lão đi một vòng quanh nhà thì bèn gật đầu đồng ý.

"Được, Phượng gia ta khó có được một kẻ si tình như cháu! Nếu cháu đã cố chấp như vậy thì ta sẽ đồng ý với cháu!"

"Tạ ơn Tổ phụ!"

"Đừng vội tạ ơn ta! Ta đồng ý nhưng có điều kiện! Trong ba ngày phải cắt đứt tình cảm, rồi đi xem mắt, định ra hôn sự! Những lời đồn bên ngoài ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng Phượng gia, đây là lỗi của cháu, cháu phải tự đi bù đắp vào!"

"Tổ phụ!" Cổ Phượng Dạ nổi đầy gân xanh.

Xem mắt, định hôn sự?

"Cháu không đồng ý?" Phượng lão thái gia liếc nhìn, dáng vẻ không vui vì vãn bối làm ầm ĩ trước mặt mình.

Phượng Dạ chỉ đành kìm lại cảm xúc, nói thấp giọng, "Chuyện hôn sự có phải quá vội vàng? Có khả năng là lựa chọn cho Hoàng hậu tương lai, có phải nên cân nhắc cẩn thận trước?"'

"Không cần cân nhắc, từ 1o năm trước ta đã chọn được người để bồi dưỡng, tổng cộng 4 người, mỗi người một vẻ. Cháu thích kiểu nào thì chọn, trong bốn người đó có một người có dã tâm như Lạc Tri Ân trước đây cháu từng tán thưởng."

Nhưng Tổ phụ từng nói, bất cứ lúc nào, chuyện hôn sự do cháu tự mình làm chủ."

Từ 10 năm trước đã bắt đầu lựa chọn bồi dưỡng, đây là "do hắn làm chủ" sao?

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ