Dịch bởi Axianbuxian12
"Đường đường là Bệ hạ, uống ngụm canh cũng bị Nhiếp chính vương dọa cho sặc, Nhiếp chính vương ngài hẳn là rất đắc ý nhỉ! Ngay cả người trên vạn người như Bệ hạ cũng phải để ý sắc mặt ngài để làm việc!"
A Hoan sinh ra trong Hoàng gia, cô đã làm gì sai?
Nếu không làm Hoàng đế, người thú vị và cởi mở như cô có thể sống rất tốt!
"Bản vương đang dạy hắn việc chính trị!" Phượng Dạ phản bác dữ dội.
"Bệ hạ đăng đế đã năm sáu năm, Nhiếp chính vương và Thái hậu có lúc nào nghĩ tới việc giúp đỡ Người làm một Hoàng đế tốt? Muốn trong mấy ngày ngắn ngủi dạy hắn thành một minh quân, Nhiếp chính vương thấy có thể không?"
"Hơn nữa...sau khi dạy hắn làm Hoàng đế rồi thì sao?" Lời thật lòng lại quá tàn nhẫn, Hà Trung Nhi không dám nói trước mặt Đường Hoan, "Dạy hắn làm Hoàng đế nhưng lại không cho hắn quyền lực của Hoàng đế, gợi lên dã tâm của hắn nhưng lại bắt hắn cúi người trước đám quyền thần mấy người! Đợi khi hắn nắm được quyền lực, có phải Nhiếp chính vương tính loại bỏ thú cưng không nghe lời này?!"
Lời Hà Trung Nhi nói thật đại nghịch bất đạo.
Nhưng nàng ta thật sự đau lòng cho Đường Hoan, nói đến lời cuối cùng giọng nói cũng run run!
Tại sao Đường Hoan lại trúng độc?
Tại sao làm Hoàng đế bao năm mà đến giờ cô mới trúng độc một lần?
Chẳng phải vì giờ đây đã có người kiêng dè cô!
Thậm chí chẳng cần tra khảo nàng ta cũng đoán được là ai...
Ngoài Thái hậu Lạc Tri Ân thì còn ai nữa?
Lần đầu tiên Phượng Dạ bị người ta mắng, hơn nữa giận nhưng không thể nói nên lời.
Hắn giận run người, nhưng lại chẳng thể làm gì Hà Trung Nhi, hắn chỉ đành gọi người tới, "Người đâu, đưa Hoàng hậu hồi cung!"
...
Hà Trung Nhi đoán không sai, đúng là Lạc Tri Ân hạ độc Đường Hoan.
Cung Thái hậu.
Lạc Tri Ân nghe tin Phượng Dạ đuổi Hoàng hậu về rồi tự mình ở lại chăm sóc Bệ hạ thì sắc mặt khó chịu ngay lập tức.
Quả nhiên Phượng Dạ đối xử khác biệt với tên vộ dụng đó!
Lạc gia và ả nhân lúc hắn và tên vô dụng nọ mất tích mà hành động quá lớn làm kích động Phượng gia phản kích ác liệt nhận lại tổn hại nghiêm trọng!
Nhưng sau khi Phượng Dạ quay về không hề có ý hỏi han an ủi ả!
Chỉ thấy vây quanh tên Hoàng đế vô dụng, thậm chí còn dạy "hắn" chính trị!
Trực giác phụ nữ rất nhạy bén, cho dù suy đoán của Lạc Tri Ân rất khó tưởng nhưng ả ta vẫn vô cùng nghi ngờ!
Thế nên mới phí mọi tâm tư cho Đường Hoan uống chút độc dược không mất mạng...
Phượng Dạ, trước đây ngươi từng nói đời này ta là người phụ nữ đặc biệt nhất của ngươi!
Ngươi từng nói ngươi muốn cưới ta, muốn cùng ta hưởng giang sơn!
Ngươi từng nói trên đời này không còn ai có thể lọt vào mắt ngươi, đi vào trái tim ngươi!
Nhưng giờ ngươi lại...vừa mắt một thiếu niên!
Vậy sau này có phải ngươi sẽ cam tâm giúp "hắn" bảo vệ đế vị?
Có phải ngươi tính giúp "hắn" đối đầu với ta?
Ánh mắt Lạc Tri Ân tức khắc trở nên hung ác!
...
Phượng Dạ canh đến nửa đêm, vừa chợp mắt thì cảm thấy có người đang kéo tay áo hắn.
"Hoàng thúc...ta khát..." Đường Hoan nói hụt hơi.
Đôi mắt vốn sáng trong nay lại phủ một tầng xám tro trông phờ phạc.
Phượng Dạ rót nước rồi ôm Đường Hoan dựa vào lòng hắn rồi đút nước cho cô uống.
Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô hắn lại thấy trong lòng không nỡ.
"Uống nữa không?"
"Không uống nữa...Hoàng thúc, ta muốn ngủ..." Phượng Dạ tự nhiên tốt bụng, Đường Hoan thấy hơi hoảng.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...