Chương 677: Hoàng thúc, tha mạng(97)

37 3 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Thế nên bây giờ mới chạy tới biên cương dẫn quân đó!"

Một đám đại hán thô kệch nói chuyện đâu ra đấy, tuy có rất nhiều chuyện nói còn rất nông cạn, nhưng đó cũng là những "nội tình" thật sự mà họ có thể nhìn thấy. Bàn tán chút chuyện tại nơi biên cương khổ cực lại nhàm chán này cũng coi như đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người nơi đây rồi.

Tay Đường Hoan cầm chiếc bánh bao chay lên gặm, âm thầm ngồi khoanh chân đằng sau đám người.

Sau khi cô tới biên cương, bởi vì đường đi gập ghềnh, lạ nước lạ cái suýt thì đi mất nửa cái mạng.

Hôm nay mới hồi phục được một chút.

"Hầy, thực ra bây giờ ta đang lo lắng lắm! Vị Bệ hạ này ấy, tay trói gà không chặt còn chẳng biết cái gì! Đến lúc ấy tướng quân còn phải chăm sóc y, nhỡ phải đánh nhau ai đem theo cái đuôi này cũng nguy hiểm hết!"

Đầu gối Đường Hoan trúng một mũi tên.

Đúng là xát muối vào tim mà!

"Đúng thế! Mọi người đánh trận vốn đã đầy rẫy nguy hiểm, bây giờ còn phải vây quang hoàng đế, đến lúc ấy đao kiếm không có mắt..."

"..."

Những chàng trai sinh ra ở tây nam, thời thanh xuân của mỗi một người đều dùng để bảo vệ quốc gia, họ đều là người thẳng thắn, trong mắt trong lòng chỉ có tướng quân.

Nói thế, nhất thời mọi người lại nảy sinh sự phẫn nộ vô cớ với vị "Hoàng đế ẻo lả"!

Vốn là thế mà!

Bình thường các anh em đánh trận không màng sống chết chính là vì đám quý tộc nhàn rỗi ở kinh thành, bây giờ ngươi chán ở trong cung rồi lại muốn chạy lên chiến trường chiếm một chân, quá phiền!

Đường Hoan: "..."

Đầu gối trúng vô số mũi tên!

Cô chỉ đành yếu ớt lên tiếng, "Thực ra, Bệ hạ cũng không có yếu như mấy người nói đâu..."

"Một Hoàng đế suốt ngày bị đám nữ nhân vây quanh như y thì có bản lĩnh gì? Hơn nữa tuổi còn nhỏ, lẽ nào lên chiến trường còn biết đánh nhau hơn bọn ta?"

Đột nhiên có vài người thấy giọng nói vừa rồi khá lạ tai thế là lần lượt quay đầu lại nhìn.

Nhìn một cái thì thấy khuôn mặt trắng trẻo như bánh bao này còn bắt mắt hơn.

"Trong quân doanh có người anh em xinh đẹp nhường này từ lúc nào vậy?"

"Người tới doanh trại lúc nào vậy?"

"..."

Đám người vây quanh Đường Hoan hỏi chuyện.

Ngay lúc này, một chàng trai trẻ khí thế lẫm liệt, bên hông đeo bội kiếm vội vã bước tới.

Các đại hán ngay lập tức chào hỏi lễ phép, "Thiếu tướng quân!"

Tần gia tây nam, nhà Võ tướng không thua bất cứ nhà nào.

Chỉ là Tần gia biết giữ mình, tay cầm binh quyền thì chạy thẳng về tây nam, yên phận bảo vệ biên cương nơi đây! Tần gia biết Quân gia là gỗ mục, cũng biết Phượng gia và Lạc gia lòng lang dạ sói, nhưng vậy thì đã sao?

Bọn họ trung với nhân dân xã tắc chứ không phải là một gia tộc nào cả!

Tần thiếu tướng Tần Thụy không hề có thiện cảm gì với vị Bệ hạ đột nhiên tới đây, thậm chí còn thấy đối phương là kẻ kéo chân, nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn bình thường.

Khi thấy Tiểu hoàng đế ngồi chung với đám đại hán thì suýt bị dọa bay hồn vía!

Kinh thành toàn là đám vô dụng được nuông chiều sung sướng, nếu đám đại hán thô lỗ không hiểu quy củ phép tắc này chọc giận Bệ hạ...

Hậu quả đúng là khó lường!

Thế là vội vàng chạy lại ôm quyền quỳ một gối, "Bệ hạ! Sao người lại ra đây?"

Tốt nhất là cứ ở trong lều, nhưng trà trộn lung tung!"

Đám đại hán: "..."

Hả?

Bệ hạ?

Hoàng đế ẻo lả bọn họ vừa chê bai chính là người đang ngồi trước mặt?

________

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ