Dịch bởi Axianbuxian12
Hà Trung Nhi cảm động sâu sắc, cô chớp chớp đôi mắt chứa đầy tình cảm, nói "Bệ hạ, thật sự là ta càng ngày càng thích người rồi, phải làm sao mới được đây?"
Vừa nói cô vừa giơ tay ôm lấy Đường Hoan.
Đường Hoan nổi da gà, "Ta biết ta rất tốt, nhưng cô đừng vội xúc động, cô đáng được thứ tốt hơn! Nghĩ về cha đứa bé đi, đừng có mặc váy rồi không nhận người ta!"
Hà Trung Nhi cười đầy ý tứ, "Lại còn cha đứa bé? Lẽ nào cô nghĩ ta thật sự có thai?"
Tiếp đó Hà Trung Nhi kể hết mọi chuyện xảy ra thời gian qua cho Đường Hoan nghe.
Hai cô gái nói tới đoạn Thái hậu Lạc Tri Ân tức tới mức đầu bốc khói mà cười lăn lộn.
Cười xong thì lại bắt đầu sầu não: "Rồi làm sao để danh chính ngôn thuận làm "mất" đứa bé đây?
...
Từ ngày Phượng Dạ hồi phục trí nhớ Đường Hoan vẫn chưa gặp lại hắn.
Nghe nói Nhiếp chính vương đại nhân bị thương mất trí nhớ nên đóng cửa không tiếp khách, thái y ra vào phủ Nhiếp chính vương như nước chảy nhưng cũng chưa đưa ra được kết luận.
Có lúc Đường Hoan cũng nhớ tới những ngày tháng trồng rau nuôi gà ở thôn núi rồi tâm trạng lại thấy có hơi trống vắng.
Phượng Dạ cáo bệnh hơn nửa tháng cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trên triều...
Mà trước đó nội bộ Phượng gia và những triều thần phụ thuộc vào Phượng gia đều bị Phượng Dạ xử lý một loạt!
"Phượng Dạ ra tay thật tàn nhẫn, tổ tiên Phượng gia không cho phép huynh đệ tương tàn, thế nhưng lần nội loạn này hắn không kiêng nể chút tình thân nào. Chỉ riêng người họ Phượng đã chết hơn 100 người, chưa bàn đến đám hạ nhân." Hà Trung Nhi chưa từng có thiện cảm với Phượng Dạ, nhưng cô hết sức dặn dò Đường Hoan, "Ở trước mặt hắn cô phải cẩn thận, đừng chọc giận hắn, nhỡ hắn giết tới đỏ mắt không chừng sẽ giết cả vua."
Đường Hoan gật đầu cật lực.
Cô biết chứ, nên cô sẽ không tìm chết!
Bây giờ cô vẫn chưa biết rốt cuộc Phượng Dạ có nhớ những chuyện lúc hắn mất trí không.
Nếu nhớ thì...
Hừm, thái độ cô lúc đó hình như...
Tổn thọ mà!
Hay là bây giờ chạy đi ôm chân Hoàng thúc?!
Phượng Dạ hồi phục và lên triều, trên buổi triều cô không dám đối mắt với hắn.
Phượng Dạ cũng nhạy bén nhận ra vật nhỏ này đang cố ý tránh hắn?
...
Trong Ngự hoa viên.
Đường Hoan vừa bãi triều, để tránh có tiếp xúc với Phượng Dạ nên vừa bãi triều là cô chạy ngay, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Vì sao phải chạy thì...
Cô cũng không nói rõ được.
Có lẽ là vì sẽ buồn.
Sau khi trốn tới Ngự hoa viên, Đường Hoan mới thở phào một hơi thì đã nghe thấy giọng Phượng Dạ phía sau lưng...
"Bệ hạ."
Đường Hoan giật mình, cô quay người lại.
"Hoàng thúc à?" Đường Hoan cười gượng.
Phượng Dạ phất tay, "Các ngươi lui xuống hết đi."
Khi bốn phía không còn ai Phượng Dạ cười như không cười ép sát Đường Hoan, "Gần đây Bệ hạ đang tránh ta, hửm?"
Đường Hoan lùi bước, vẫn cứng miệng lắc đầu, "Đâu có! Đâu có!"
"Nhưng tại sao Bản vương lại thấy có nhỉ?" Phượng Dạ nhìn gương mặt trắng trẻo trái tim đột nhiên có hơi rung động.
Gương mặt Đường Hoan có phần cam chịu, "Hoàng thúc nói cái gì thì là như vậy."
"Dáng vẻ Bệ hạ lúc này không vênh váo như cái lúc Bản vương mất trí nhớ nữa rồi."
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...