Dịch bởi Axianbuxian12
—Nếu Hoàng thúc cứ muốn như vậy...thì cũng không phải không được...
Hoàng thúc cứ muốn...
Như vậy...
Phượng Dạ tức giận phủi tay áo rời đi, trong đầu lại cứ quanh quẩn câu nói "cứ muốn như vậy".
Phượng Đức quy củ đi theo bên cạnh, hắn ta nín nhịn, thật sự là...không nhịn được cười!
"Phượng Đức, nếu ngươi dám cười thì mặt trời ngày mai ngươi không thể thấy được rồi." Phượng Dạ lạnh lùng nói.
Đúng là gặp ma!
Hắn cố gắng phớt lờ câu nói đó nhưng làm thế nào cũng không phớt lờ đi được, hơn nữa dáng vẻ Tiểu hoàng đế mặc y phục của hắn trông gầy gò yếu ớt cứ luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn.
Trời mới biết, lúc đó hắn chỉ vì ma xui quỷ khiến muốn sờ đầu của "hắn" mà thôi!
Bạn Đường Tiểu Hoan không hề biết, nhờ một câu nói của cô bằng cách nào đó đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho Phượng Dạ...
Trong phòng ngủ.
"Nếu Hoàng thúc muốn..."
"Cũng không phải không được..."
Gương mặt trắng trẻo của Tiểu hoàng đế xuất hiện trước mắt, đôi môi hồng sát lại, dáng vẻ ngại ngùng còn mê người hơn bất kì nữ tử bình thường nào.
Phượng Dạ duỗi tay rồi xoay người đè người kia xuống...
"Chủ thượng, nên thức dậy rồi ạ." Phượng Đức cẩn thận gõ cửa, lòng thầm nghĩ, không phải chứ, vương gia nghỉ ngơi rất có quy luật, giờ này phải đã dậy luyện võ mới đúng.
Phượng Dạ bị tiếng gõ cửa đánh thức, sau lưng toàn là mồ hôi.
Hắn hừ một tiếng khó chịu, rồi hắn bực bội nhận ra hắn lại...
Hắn lại mơ thấy Tiểu hoàng đế chết tiệt, hơn nữa còn làm cái chuyện xấu hổ với "hắn"?
Phượng Dạ không muốn tin, nhưng trong không khí đầy mùi tanh lại không để hắn không tin!
Phượng Dạ vội vàng thay bỏ quần áo bẩn, sau đó mắt không thấy tâm không phiền hắn ném chiếc quần bẩn xuống gầm giường.
Đúng là gặp ma!
Sao có thể như thế được!
Hắn lại mơ thấy hắn và một thiếu niên...
Có thế nào cũng phải là phụ nữ mới đúng!
Phượng Dạ tâm tình không vui, thế là đen mặt hết cả đoạn đường đi vào cung.
"Hoàng thúc..." Tiểu hoàng đế Đường Hoan cẩn thận duỗi tay muốn kéo tay áo của Hoàng thúc.
Nhưng lại bị ánh mắt của Phượng Dạ ép lui, thế là cô đành thành thật ngồi im, sau khi về tới cung thì vội vàng chuồn mất.
...
Từ sau đêm mơ thấy Tiểu hoàng đế, tâm trạng Phượng dạ cực kì không tốt.
Trong buổi lên triều ai cũng im như gà, bởi vì Nhiếp chính vương đại nhân gần đây quá nghiêm túc, đem đến cho người ta cảm giác như cơn bão sắp tới.
Thực ra triều thần nào có biết, Nhiếp chính vương đại nhân vì một chuyện không thể miêu tả nào đó mà trong lòng bực bội!
Mấy ngày qua cũng không phải Phượng Dạ không giải quyết bằng tay, vấn đề là vào lúc mấu chốt trong đầu lại xui khiến hiện ra dáng vẻ Tiểu hoàng đế đứng dưới ánh trăng có lời muốn nói rồi lại thôi...
Con người là như vậy, càng ép bản thân không được nghĩ thì kí ức lại càng khắc sâu!
Hơn nữa trước giờ Phượng Dạ chưa từng nghe những lời không biết sống chết như vậy nên sao có thể không nhớ rõ!
Tâm trạng Phượng Dạ khó mà bình yên trở lại.
Vốn là thấy vật nhỏ kia ngu ngốc đến đáng thương nên mới nuôi làm thú vui cho bản thân.
Không ngờ nhất thời bất cẩn lại hố cả bản thân vào!
Tâm trạng Phượng Dạ phức tạp dẫn tới hỏa khí của hắn rất lớn, Đường Hoan rất nhanh trí.
Sau khi nhận thấy Nhiếp chính vương đại nhân muốn nổi giận nên sau mỗi buổi lên triều đều nhanh chân chuồn, tránh còn không được.
Nhưng có một số người lại cứ muốn đâm đầu vào họng súng...
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...