Dịch bởi Axianbuxian12
Phượng Dạ do một tay lão nuôi lớn, hắn là một đứa trẻ thông minh từ nhỏ và là người rất kiêu ngạo!
Phượng Dạ chủ động nói hắn đi đâu, an ủi người ta, đồng nghĩa hắn đã để người đó trong lòng.
Nếu không vạn bất đắc dĩ thì Phượng lão thái gia cũng không muốn ra tay với Đế vương Quân gia.
Cho dù đã có lòng muốn thay thế từ lâu nhưng cũng không có ý định lấy mạng của Hoàng đế bù nhìn, bởi vì một khi mang tội danh mưu phản giết vua, những kẻ viết văn hủ bại sẽ nắm lấy điểm này mà chửi mắng cả ngàn năm sau!
Nhưng hiện tại xem ra...
Không giết không được!
Lão không muốn vì một Hoàng đế bù nhìn mà mất đi nhân tài Đế vương mà lão dày công dạy dỗ!
...
"Người phải xử lý xong sự vụ mới tới à?"
Đường Hoan có hơi thất vọng, đây là bát mì mà cô tự thấy mình nấu khá ngon, đợi Phượng Dạ tới thì chắc chắn mì đã nở hết rồi.
Bát sau không biết có được ngon như vậy không.
Nhưng cô lại lập tức thoải mái nói, "Được, ngươi về nói với người bảo ta sẽ đợi người tới ăn mì trường thọ!"
Khi Phượng Đức rời đi, Đường Hoan dặn dò.
Sau đó cô lại tự chúc mừng sinh nhật bản thân, vui vẻ ăn hết bát mì trường thọ, cô còn cho người làm chút điểm tâm, vô cùng thoải mái vừa ăn vừa đợi.
Nhưng càng đợi càng thấy không đúng.
Đợi từ buổi sáng tới buổi trưa rồi lại đợi tới buổi chiều, mắt thấy mặt trời sắp khuất núi, đến cái bóng Phượng Dạ cũng chưa thấy đâu!
Nếu không đến được thì ít nhất cũng sẽ phái Phượng Đức tới báo một tiếng mới phải.
Nhưng vẫn không thấy có ai tới báo.
Đường Hoan chỉ đành đợi, cách một lúc lại đi nấu mì, lo lắng đến lúc Phượng Dạ vội vàng chạy tới bụng đói lại không có mì để ăn.
...
Phủ Nhiếp chính vương, trong sảnh chính.
"Chủ thượng, Bệ hạ nói sẽ đợi ngài tới ăn mì trường thọ," Phượng Đức cắn răng.
"Hiện tại xem ra không đi được." Phượng Dạ quỳ tới hai chân đã mất đi cảm giác, hắn đau đầu giơ tay lên xoa xoa hai đầu chân mày, "Hay là ngươi đi thay Bản vương một chuyến, bảo Bệ hạ nghỉ ngơi sớm đi, không cần chờ ta nữa?"
Phượng Đức khó khăn di chuyển hai đầu gối quỳ sau lưng Phượng Dạ, hiển nhiên hắn ta cũng đã bị phạt không nhẹ.
"Chủ thượng, tuy thuộc hạ biết ngài và Bệ hạ tình cảm sâu nặng, nhưng tốt xấu gì thuộc hạ cũng lớn lên cùng người. Thuộc hạ đã bị cha mình đánh 30 roi, sau đó lại quỳ với ngài ở đây, có thể tha cho thuộc hạ một mạng không?"
Chủ tớ hai người có chút chuyện cười hiếm có trong lúc khốn đốn.
Phượng Đức biết rõ Chủ thượng nhà hắn làm Nhiếp chính vương bên ngoài hào quang chói sáng.
Nhưng vị đứng trên cao này lại đang phải gánh vác trách nhiệm mà người thường không thể gánh vác nổi.
Người muốn cưới ai thì phải thông qua sự xem xét kỹ lưỡng của gia tộc! Người bỏ ra bao nhiêu tình cảm cũng phải kiểm soát chặt chẽ!
Người chỉ được đúng, không được sai, sai thì vạn kiếp bất phục!
Mắt thấy trời đã khuya, Phượng Dạ bắt đầu có phần không quỳ nổi nữa.
"Chủ thượng, người cứ yên tâm quỳ đi, giờ đã muộn thế này, vị ở trong cung chắc cũng đã sớm ngủ rồi." Lão thái gia về kinh rõ ràng là vì chuyện này, nếu tối nay người vẫn bất chấp vào cung thì chẳng phải đang chọc giận lão thái gia sao?
Phượng Dạ lắc đầu.
Trực giác nói cho hắn biết, vật nhỏ chắc chắn vẫn đang đợi hắn!
Tính cách "hắn" có mềm yếu nhưng tuyệt đối là một kẻ rất bướng bỉnh!
"Chủ thượng, cho dù tối nay người tới thì đã sao? Sau này thì thế nào?" Phượng Đức nhận thấy rất rõ, chuyện này căn bản không có kết quả!
Phượng Dạ lại cực kỳ cố chấp, "Không được, ta phải vào cung gặp Bệ hạ!"
Hôm nay vật nhỏ chắc chắn đã đợi cả ngày, hắn phải vào cung xem sao!
Phượng Dạ đấu tranh đứng lên, hai chân tê cứng phải vịn lấy chiếc ghế bên cạnh mới miễn cưỡng đứng dậy được.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...