Dịch bởi Axianbuxian12
Đường Hoan ngồi dưới đất rất lâu, cô nhìn ngón tay mình, ánh mắt không chút gợn sóng.
Hà Trung Nhi bưng đĩa bánh Trung thu vào, nàng thử gõ cửa nhưng không ai trả lời thì bèn đẩy cửa đi vào.
"Bệ hạ?"
"A Hoan?"
Đường Hoan ngẩng đầu lên, trên mặt toàn vệt nước mắt.
Thấy Hà Trung Nhi đến cô vội lau qua nước mắt, sụt sịt mũi rồi nói như chưa có chuyện gì, "Có bánh trung thu hả?"
"Cô sao vậy?" Sao Phượng Dạ vào cung một chuyến mà đã đau lòng như thế này?
Đường Hoan cũng không nói, tay cầm lấy bánh trung thu bắt đầu gặm.
Ăn liên tiếp mấy cái, bụng căng muốn nôn cả ra, Hà Trung Nhi vội lấy chiếc đĩa đi nếu không không biết đồ ngốc này còn muốn ăn bao nhiêu cái mới thôi!
Lúc này Đường Hoan mới lên tiếng, "Cũng không có gì, chỉ là tình cảm không chịu được thử thách thôi. Phượng Dạ sắp đính hôn rồi, chẳng mấy nữa là sẽ thành thân."
"Đừng đau lòng."
Đường Hoan chầm chậm đứng dậy, "Thực ra ta cũng không đau lòng lắm đâu. Ăn no bánh trung thu rồi, ta phải đi dạo một lát."
...
Buổi thượng triều sau ngày Trung thu.
Phượng lão thái gia mặt mày vui vẻ, xin Hoàng thượng ban hôn cho Phượng Dạ.
Phượng Dạ không lên triều.
Đường Hoan sờ chuỗi tràng hạt trên tay đồng ý ban hôn.
Đàn ông đều là lũ xấu xa!
Không có hắn cô cũng có thể sống tốt!
Ném tên xấu xa này cho người khác! Ai thích lấy thì lấy!
"Có chuyện báo cáo, không có chuyện gì thì bãi triều!"
Lúc này, Phượng lão thái gia vừa xin được ban hôn lại đứng lên, "Chiến sự tây nam nguy cấp, chuyện ngự giá thân chinh xin Bệ hạ cho thần một quyết định!"
Lật lọng?
Thì đã sao!
Lão căn bản không muốn tha mạng cho Tiểu hoàng đế!
Bây giờ đã có thánh chỉ ban hôn, chuyện hôn sự đã định, đã đến lúc đưa y đi chết!
Mà lần này lão không để cho Đường Hoan có cơ hội phản ứng!
Gần như các quan thần quan trọng đều đã lần lượt quỳ xuống...
"Chiến sự tây nam nguy cấp, khẩn xin Bệ hạ ngự giá thân chinh!"
"Chiến sự tây nam nguy cấp, khẩn xin Bệ hạ ngự giá thân chinh!"
"..."
Tiếng hô hào liên tiếp quả thực ép Đường Hoan không có đường lui!
Đường Hoan lười biếng ngồi trên ghế rồng, cô duỗi chân đạp đổ chiếc bàn trước mặt, nhất thời toàn triều đường yên tĩnh lại.
Đường Hoan vừa đá bàn lại chỉ chậm rãi thu chân, dáng vẻ nghiêm túc như không để chuyện gì vào mắt.
Không biết tại sao hệ thống lại thấy hơi run.
Nó phát hiện khi nhiệm vụ ngày càng đi sâu thì thời gian ký chủ ngốc nghếch lộ ra tình trạng lợn chết không sợ nước sôi ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi lần biểu hiện ra vẻ muốn chết...
Là IQ kí chủ bắt đầu tăng mạnh!
"Đều muốn Trẫm chết trên chiến trường à?" Đường Hoan ung dung nói một câu khiến ngay cả Phượng lão thái gia cũng biến sắc.
Nói ra trước mặt nhiều người như thế, ai dám nhận tội danh giết vua?"
"Vậy chiều lòng các ngươi, Trẫm sẽ ngự giá thân chinh."
Đường Hoan nhún vai, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế rồng cao cao đi xuống dưới, đi tới trước mặt Phượng lão thái gia...
"Đã già cả mớ tuổi rồi sao mà vẫn chưa chết? Già mà không chết là để làm tặc à!"
Đường Hoan tới trước mặt Phượng lão thái gia, dáng vẻ đường hoàng cảm thán một câu.
"Ngươi..." Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dám hỗn xược như thế.
Phượng lão thái gia tức suýt ngã ngửa.
Chưa từng có ai dám nói chuyện với lão ta như thế!
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc
Fantasy[Tên gốc]: 快穿:反派女配,你有毒 [Tên truyện]: Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độc [Tác giả]: Long Cửu Gia/龙久爷 [Thể loại]: Ngôn tình, xuyên nhanh, nữ phụ, nghịch tập, ngược, hiện đại, cổ trang, 1x1, nữ cường. [Nguồn raw]: Nhiều nguồn khác nhau [Tình trạ...