Chương 600: Hoàng thúc, tha mạng(20)

43 1 0
                                    

Chương 600: Hoàng thúc, tha mạng (20)

Dịch bởi Axianbuxian12

Đường Hoan ngồi trong cung điện của chính mình bất thình lình hắt xì một cái.

Chắc chắn là có thằng thiểu năng nào đang mắng sau lưng cô!

Bên này mới vừa nghĩ như vậy thì thằng thiểu năng cũng đã tìm tới cửa.

Quân Vô Linh vốn luôn duy trì hình tượng anh trai tốt trước mặt cô, nhưng là lúc này thế lực của hắn bị dẹp sạch, Quân Vô Linh căn bản khó mà có thể duy trì gương mặt giả, vì thế sắc mặt cực khó coi.

"Hoan đệ, có phải ngươi nói chuyện ta cho ngươi ý tưởng cho Nhiếp Chính Vương biết không?"

Quân Vô Linh vội vã đến, mang theo vài phần hưng sư vấn tội.

Nếu là Quân Vô Hoan trước kia thì đương nhiên sẽ không tính toán chút chuyện nhỏ này với gã. Dù sao thì người mà nguyên chủ tin tưởng nhất chính là Quân Vô Linh và Thái hậu Lạc Tri Ân. Cho dù người tin tưởng nhất này có bất kính với nàng thì nàng cũng chưa tình so kè, đây cũng là điều khiến sau này người ta coi nàng như một kẻ ngốc! Coi sự khoan dung độ lượng của nàng là chuyện đương nhiên!

Nhưng Đường Hoan không phải Quân Vô Hoan!

Chi nên khi Quân Vô Linh tự đưa mình tới cửa, Hoan thích diễn ngay lập tức online!

Khoảnh khắc cô liếc nhìn Quân Vô Linh, sắc mặt cô liềm trầm xuống, chỉ có điều avl không nhận ra mà thôi, lại còn hỏi tội cô với cái giọng điệu đó.

Đường Hoan thẳng tay cầm bình hoa bên canh ném xuống đất.

"Choang" một tiếng.

Mảnh sứ văng đầy đất.

Quân Vô Linh nhất thời cũng ngây cả người.

Hắn vốn vì bị loại bỏ thế lực nên tới đây hỏi tội, nhưng Đường Hoan lại thẳng thừng cắn lại hắn một miếng!

Khí thế hừng hực, "Quân Vô Linh, trẫm coi ngươi là huynh đệ ruột, ngươi lại hại trẫm như vậy?"

"Ngươi bảo ta đưa người cho Hoàng thúc, kết quả lại suýt hại chết ta! Ngươi có biết Hoàng thúc hỏi tội ta nghiêm khắc như thế nào không? Ngươi cố ý hại trẫm đúng không?"

Đường Hoan hỏi một tràng dài, hùng hổ dọa người.

Hơn nữa câu nào cũng đâm trúng chỗ hiểm.

Quân Vô Linh đúng là đang cố ý hại "hắn", thế nên vừa nghe thấy lời Đường Hoan nói thì bản năng cảm thấy chột dạ.

Chung quy hiện tại thế lực của gã đã mất, người duy nhất còn có giá trị cho gã lợi dụng chính là tên phế vật này.

Ít nhất thân thiết với đương kim Thánh thượng cũng là một mánh khóe có thể giúp đỡ hắn lôi kéo thế lực.

Nếu bây giờ tên phế vật này trở mặt với gã thì đến lúc đó mọi chuyện sẽ khó làm!

Tâm tư Quân Vô Linh quay nhanh, sau đó bác bỏ với vẻ vô cùng khẩn thiết, "Hoan đệ, sao đệ lại nghĩ như vậy chứ? Đệ cho rằng ta giống một kẻ sẽ cố ý hại người khác sao?"

Đường Hoan lạnh mặt không nói một lời.

ĐMM!

Ngươi còn không biết ngại mà nói ra câu này, ngươi vốn là kẻ như vậy!

"Ta cũng không ngờ được, vốn là một cách hay để lấy lòng Nhiếp Chính Vương thế nhưng lại hại đệ bị Nhiếp Chính Vương bắt bẻ! Đệ cũng không phải không biết, tính khí Nhiếp Chính Vương xưa nay kỳ lạ, hơn nữa luôn không để người Quân gia chúng ta vào mắt! Không phải hắn không thích người mà đệ đưa tới, chỉ đơn giản là không thích toàn bộ người Quân gia chúng ta mà thôi! Rõ ràng hắn đang chà đạp uy nghiêm của đệ dưới chân để thể hiện uy phong của Nhiếp Chính Vương hắn!"

Không thể không nói, khí vận chi tử đúng là khí vận chi tử.

Miệng lưỡi đúng là đẳng cấp.

Chẳng qua là mấy câu nói đơn giản đã đẩy hết trách nhiệm sang cho Phượng Dạ.

_______

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ