Chương 678: Hoàng thúc, tha mạng(98)

43 2 0
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Đường Hoan xoa xoa mũi.

Đám đại hán nhìn nhau...

Tình cảnh vô cùng lúng túng.

Chờ sau khi phản ứng lại thì lập tức quỳ xuống hô "vạn tuế".

"Đã là hành quân đánh trận, mọi lễ nghi đều miễn!" Đường Hoan cắn hai miếng bánh bao rồi tùy ý vẫy vẫy tay.

Thanh niên đứng đầu trong đám lắp bắp hỏi, "Vừa...vừa rồi...Bệ hạ có nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy hết rồi!" Đường Hoan nghiêm mặt, dáng vẻ đường hoàng bắt đầu dọa người ta.

Ngay cả Thiếu tướng quân cũng không khỏi thót tim.

Bầu không khí nhất thời có phần nghiêm trọng, chắc không định tru di cửu tộc đấy chứ!

"Bởi vì nghe thấy hết rồi nên Trẫm thấy rất không vui!"

"Bệ hạ..." Tuy trong lòng Tần Thụy không phục vị Tiểu hoàng đế ra oai nhưng lại không thể ra mặt muốn cầu xin.

Đường Hoan lia mắt qua bảo hắn im miệng.

Sau đó cô chầm chậm lên tiếng, "Trẫm sở dĩ không vui không phải vì các ngươi nói Trẫm thành kẻ ẻo lả ăn sung mặc sướng ta trói gà không chặt, mà vì các ngươi tự hạ thấp chính mình, tự thấy mạng mình thấp hèn không sánh được với tính mạng của những quý tộc trong kinh thành."

"Nhưng phàm là binh sĩ trong quân, để bảo vệ giang sơn xã tắc nước ta, bảo vệ nhân dân nước ta mà không màng sống chết, không sợ hiểm ác, có thể nói là vật đáng trân quý của nước ta! Như vậy sao có thể nói là mạng quèn?"

Luận mồm miệng, hệ thống rất bội phục Đường Hoan!

Hơn nữa kĩ năng của cô còn có tính kích động, một phen lời nói suýt thì làm đám đại hán chưa thấy sự đời này cảm động khóc hu hu!

Chung quy có thể nhận được sự khẳng định của Đế vương đối với một binh sĩ quả là vinh hạnh lớn nhường nào! Bọn họ vốn cho rằng Hoàng đế ngồi trên ghế rồng cao cao tại thượng là một người lạnh lùng coi bọn họ như giun dế!

Ngay cả Thiếu tướng quân Tần Thụy cũng phải nhìn vị hoàng đế được nuông chiều lại có thể ngồi dưới đất với đám binh lính bằng một con mắt khác.

Có thể bỏ sự cao ngạo!

Có thể đồng cảm với người dân!

Có thể nói ra câu "Xã tắc yên ổn và giá trị và danh dự của quân là chính, quyền thế là phụ"!

Có lẽ đây là vị Quân vương có giác ngộ nhất trong số Quân vương 100 năm qua!

Tại sao Tần gia lại bằng lòng tránh ở nơi Tây nam xa xôi cũng không muốn bị cuốn vào những thị phi trong kinh thành?

Bởi vì những kẻ theo đuổi quyền lực ấy trong lòng chỉ có quyền lực, trong mắt họ không có nỗi khổ của dân, cũng chẳng có danh dự của đất nước! Chỉ biết theo đuổi quyền lợi, chỉ biết mưu mô tính kế, chuyện gì cũng có thể tính toán!

Nhưng những kẻ ấy chưa bao giờ biết tính toán cho người dân!

Nhưng nếu là vị Quân vương này, Tần gia nguyện một lòng chiến đấu!

...

Chiến sự Tây nam nổ ra, sự thảm khốc vượt xa những gì Tần Thụy tưởng tượng.

Theo lý, tuy đám man rợ tây nam trong nửa năm gần đây không ngừng gây rối nhưng không hề đánh vào sâu!

Nhưng lần này bọn chúng dường như ôm quyết tâm không phá vỡ biên cương không thôi, hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ lương thực, khí thế dữ dội!

Ngày nào cũng có người chết!

Ngày nào cũng đều gắng gượng chống đỡ!

Điều khiến Tần Thụy không nghĩ tới là, vị Bệ hạ này thật sự làm được những gì người đã nói khi ngồi nói chuyện dưới đất lúc trước.

Từ đầu đến cuối đều ở trong quân doanh, cho dù thành trì có lung lay cũng chưa từng nghĩ tới việc chạy trước!

Quân địch thế đến dữ dội, quân đội Xa quốc cũng không dễ đối phó!

Huống chi còn có Bệ hạ ngự giá thân chinh, những thanh niên nhiệt huyết trong quân đều tràn đầy năng lượng quyết phải bảo vệ Thánh thượng của họ!

Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!

_______

[DỊCH] Xuyên nhanh: Nữ phụ phản diện, cô có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ