Binh lính vung cao vũ khí, nhìn những gương mặt quen thuộc đã từng cùng nhau túm tụm cười đùa, giờ đang yếu ớt quỳ rạp trên đất kêu oan, van xin tha mạng.
Thế nhưng lưỡi đao sắc lạnh vẫn là chém xuống...
Chiến tranh là thế, nó không phải một bản anh hùng ca được ghi chép trong trang sách, nó là hiện thực tàn khốc nơi con người phải không ngừng tranh đấu, giành giật từng cơ hội sống nhỏ nhoi cho mình.
Hoặc là giết hoặc là bị giết, nơi này vốn không có chỗ cho nhân từ, bao dung. Bởi vì sự thánh thiện ngu ngốc của ngươi đối với quân thù có thể phải dùng mạng sống hàng vạn đồng đội ngươi đánh đổi.
Rất nhanh nội gián Hắc Tộc đã hoàn toàn bị giải quyết, thêm trùng đàn bị Tiểu Nhị xử lý, vậy mà vẫn có gần ngàn binh sĩ bị cắn rơi vào hôn mê. Chỉ có thể tạm thời sắp xếp chờ sáng mai Tiểu Tam đưa quân y đến cứu chữa.
Đêm nay không khí ngột ngạt lạ thường, như báo hiệu điềm không lành sắp tới.
Tiểu Cửu chỉ huy tướng sĩ dọn dẹp doanh trại, nhịn không được lén nhìn về hướng Tiểu Nhị bị đặt nằm giữa đống xác những tên nội gián, chuẩn bị kéo ra ngoài vứt bỏ. Hắn cố hết sức luôn tay luôn chân để kiềm chế bản thân không mạo muội xông đến, nhưng không cách nào kìm được đau xót trong lòng trào dâng.
Nhị ca, ngươi đã trả giá cho tội lỗi của mình rồi, vậy còn thân tình bao năm qua chúng ta chân tâm bỏ ra ai đến trả...?
Đã hẹn đồng sinh cộng tử, ngươi lại đi trước một bước, đường Hoàng Tuyền có phải rất đơn độc không...Như đoán biết được tâm ý của Tiểu Cửu, quân sư nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn thì thầm.
"Đưa Tiểu Nhị đến bên cạnh Tiểu Thất đi. Vương gia chưa đưa ra phán quyết thì hắn vẫn là nhị thị vệ trong quân.
Hắn vẫn chưa chết, nhưng đời này rất khó tỉnh lại. Ta đã cố hết sức..."Tiểu Cửu xúc động đến không nói nên lời chỉ có thể trong lòng cảm kích.
Đủ rồi, vậy là đủ rồi, hắn chỉ cầu mong huynh đệ được nhập thổ vi an, không phải phơi thây hoang dã làm cô hồn dã quỷ. Dù đời này Tiểu Nhị không bao giờ tỉnh lại cũng không sao, để y rời khỏi thế gian nhiễu nhương, sống trong mộng cảnh an lành suốt kiếp, với y có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất rồi.
Không khí đè nén bao phủ doanh trại còn chưa kịp tan đi, phía chân trời tử khí như lốc xoáy cuồn cuộn dâng lên, che khuất cả trăng sao, tiếng chuông gọi hồn từ nơi xa xăm theo làn âm phong vang vọng tới.
Từng hồi chuông kéo dài, u uất, thê lương dễ dàng xâm nhập vào đầu óc những binh lính vừa bị cuộc ác chiến với đám trùng độc vắt cạn tinh thần. Nhồi nhét vào trí óc họ những ảo ảnh mà họ lo sợ nhất.
Có người thấy phụ mẫu mất đi, có người thấy thê ly tử tán, có người thấy bản thân bỏ xác nơi chiến trường...
Binh lính như bị sức mạnh vô hình nào đó khống chế, 2 mắt sòng sọc xem đồng bạn thành kẻ thù, điền cuồng lao vào nhau. Rất nhanh quân doanh lần nữa lâm vào hỗn loạn, trận thế vừa ổn định lại có xu hướng vỡ tan tành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu Tam
FanfictionTiêu Chiến mỗi ngày mở mắt ra đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. . Vương gia hẹn hò thanh mai? - Phá đám. .Vương gia muốn cưới Vương phi? - 1 bệnh, 2 bị thương, 3 trực tiếp ngã vào lòng Vương gia ngất xỉu. .Mỹ nữ muốn nhất kiến chung tình? - Vả mặt...