Khi Tiêu Chiến buộc phải rời mắt khỏi các chi tiết kiến trúc vì trời quá tối không còn có thể nhìn rõ, thì mới nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Xung quanh không treo đèn lồng rực rỡ như trên đoạn đường ban nãy hắn tiến vào.
Không cần ai xác nhận hắn cũng dám tự tin khẳng định mình đã lạc đường, còn là lạc đến một nơi cổ xưa, hoang vắng bậc nhất trong hoàng cung...Một cơn gió bất chợt thổi qua, luồng không khí lạnh lẽo len qua mái ngói cũ kỹ và khe nứt trên tường tạo ra âm thanh huuuu huuuu như tiếng người khổ đau than khóc...
Tiêu Chiến vô thức rùng mình, gai óc nổi lên khắp người, những truyền thuyết về vô số oan hồn chết tức tưởi nơi cung cấm từng nghe trước đây lúc này lại hiện lên rõ nét, từng chuyện từng chuyện lướt qua trong trí nhớ...
Hắn hoảng hốt dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt lập tức bị định trụ bởi bóng đen đang từ từ tiến đến gần...
Bóng đen cao to, lớn gấp đôi người thường, cũng không nhìn thấy 2 chân, cứ lắc lư lắc lư từng nhịp từng nhịp tiến tới.
Tiêu Chiến sợ hãi không nói nên lời, chân từng bước khó nhọc lùi về phía sau, ánh nhìn của hắn như bị một nguồn sức mạnh siêu nhiên nào đó hút vào giữa bóng đen, không cách nào dứt ra được.
Lùi lại lùi, lưng hắn va vào bức tường cứng rắn phía sau, cả cơ thể như con thằn lằn nhỏ dán chặt lên tường, không còn đường nào trốn tránh được nữa. Vậy mà bóng đen kia vẫn tiếp tục lắc lắc đi đến.
Gió lạnh không ngừng gào thét, cả người hắn lại ướt đẫm mồ hôi, bóng đen đã đến ngay trước mặt, Tiêu Chiến tuyệt vọng ngồi thụp xuống, ôm đầu, nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh hét lên: ÁAAAAAAAAAAA......
"Tiểu tướng công sao huynh lại hét lớn như vậy?". "Bóng đen" khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống Tiêu Chiến cất tiếng hỏi.
Tiêu Chiến dù đang ra sức hét vẫn nghe được tiếng người truyền vào trong tai, lấy hết can đảm hí mắt nhìn lên liền bắt gặp đôi mắt ngây thơ trong sáng cùng nốt chu sa đỏ rực giữa 2 mày.
"Trần...Trần...Yêu Nhiên...?"
" Uhm uhm chính là ta. Tiểu tướng công huynh hét chuyện gì nha?" Trần mỹ nhân kéo nón áo choàng trên đầu xuống, gỡ mạn che mặt ra, khuôn mặt không một chút son phấn, nhan sắc tựa bạch liên xuất thủy trong trẻo, sạch sẽ, lại rất kiên cường...
Hắn bị hỏi xấu hổ mặt đỏ bừng, cũng không thể thật sự trả lời, nếu không uy nghiêm nam tử hán đại trượng phu còn đâu nữa. Chỉ có thể đánh trống lảng, nhanh chóng xoay chuyển đổi đề tài.
"Trần muội muội, sao ngươi lại ở hoàng cung? còn ăn mặc kín mít thế này?" Không phải ta nhát gan mà nhìn ngươi thật sự rất kinh dị. Lại còn lặng lẽ theo sau, bị dọa có thể chết người đấy ngươi biết không...
Dù thật có ý né tránh nhưng câu hắn hỏi cũng là điều hắn thắc mắc.
Thân thế Trần Yêu Nhiên đặc biệt, từ nhỏ đã bị giữ trong hậu viện chưa từng để tiếp xúc cùng ai.
Đến thể xác này trước đây tuy mang danh vị hôn phu cũng chỉ biết giữa mày y có nốt chu sa làm đặc điểm nhận dạng.
Lần trước y đến thái phó phủ cũng là lần đầu tiên y rời nhà, đích thân thái phó đại nhân đến cửa nói hết lời với Trần thị lang, mong muốn chỉ dạy thêm kiến thức cho y mới có thể mời y tới phủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu Tam
FanfictionTiêu Chiến mỗi ngày mở mắt ra đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. . Vương gia hẹn hò thanh mai? - Phá đám. .Vương gia muốn cưới Vương phi? - 1 bệnh, 2 bị thương, 3 trực tiếp ngã vào lòng Vương gia ngất xỉu. .Mỹ nữ muốn nhất kiến chung tình? - Vả mặt...